Chương 7

188 14 0
                                    

Sau nhiều ngày không gặp, một lần nữa hai người cùng ngồi chung bàn để dùng bữa.

Khi vào bàn ăn thì Dư Đường rất yên tĩnh, không trò chuyện cũng không có biểu hiện khó chịu. Cậu ngồi ngay ngắn, nghiêm túc uống một ít sữa đậu nành, dùng đũa kẹp lấy bánh quẩy nà cắn một miếng nhỏ.

Tô Sóc ngồi đối diện, nhìn các hành động của cậu nhịn không được mà cười. Dư Đường nhai nhuyễn thức ăn trong miệng nuốt vào bụng, hỏi hắn: "Anh cười chuyện gì?"

Tô Sóc cầm lấy bánh quẩy trong tay, lắc lắc bánh nói : "Bánh này phải dùng tay ăn mới ngon, dùng đũa gắp sẽ không ngon."

Cậu nhìn thấy tay cầm bánh của hắn dính đầy dầu mỡ, ghét bỏ nói:

"Bẩn."

Tô Sóc nghe vậy liền cười không dừng được, thầm nghĩ ở chỗ này chung với cậu cũng không nhàm chán như hắn nghĩ. Dư Đường nghe hắn cười đến vui vẻ, không nói gì đưa mắt nhìn xuống chén của mình tiếp tục chậm rãi nhai bánh quẩy. Bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ hôn nhân trước kia cùng Tô Sóc.

Nhìn chung thì tính cách của Tô Sóc khá cởi mở, hoạt bát. Đường nhân duyên vô cùng tốt, tiến vào vòng tròn trong các mối quan hệ xã hội đều mau chóng cùng mọi người hoà nhập rất mau.

Còn Dư Đường thì tương phản với hắn. Tính cách của cậu khá hướng nội, người xung quanh cậu đều vì tính cách này của cậu mà ít tiếp xúc, giao lưu làm quen. Nên mỗi khi cậu đi đến đâu thì mọi người đều nhường không gian riêng cho cậu để né tránh sự lạnh lùng của Dư Đường.

Bởi vì bị cha mẹ gây áp lực nên mỗi khi Tô Sóc ở nhà đều chu đáo chăm sóc Dư Đường rất nhiều. Mặc dù đối với hắn, chuyện này thật khiến Tô Sóc thiếu kiên nhẫn cực kỳ. Chỉ khi ở trước mặt người lớn trong nhà, đặc biệt là mẹ hắn mới làm Tô Sóc diễn trọn vai người chồng mẫu mực của năm.

Hắn càng diễn càng nhập vai, tự mình tìm hiểu quan sát hết tập tính sinh hoạt của Dư Đường từng chút.

Có một lần, trên bàn ăn cơm với cha mẹ. Đồ ăn vừa đặt lên thì Tô Sóc đã chủ động dùng muỗng, khéo léo tách lòng đỏ hồng đào của trứng gà ra dĩa riêng đưa cho Dư Đường. Còn phần lòng trắng còn lại trong dĩa thì hắn dùng. Đến nỗi đợi Dư Đường ăn xong thì quay sang ân cần hỏi cậu có muốn dùng thêm gì không?

Quen chăm sóc người khác cũng tốt, diễn kịch cũng được. Nói chung thì Tô Sóc đối xử với cậu cũng không tệ. Hai người cứ như vậy mà ở chung với nhau cứ bình ổn không chút cãi nhau. Điều này không biết bao nhiêu Omega ao ước, mong muốn được sống yên bình bên cạnh người người mình yêu.

Thật ra không phải là không thể sống như Tô Sóc hay diễn cho mọi người xem. Mà là cậu tham lam muốn nhiều hơn nữa có những điều thật gần muốn làm cùng với Tô Sóc. Lúc tỉnh lại mới nhận giấc mơ quá xa vời không nắm được.

Dùng xong bữa sáng thì Dư Đường liền ôm thùng ra ngoài giặt quần áo.

Nhà cậu đang ở tuy nhỏ, lại nằm trên núi nên sử dụng máy nước nóng từ năng lượng mặt trời là chính. Vì vậy mùa đông thường có ít nắng nên cậu chỉ dung nước nóng để tắm rửa, còn giặt quần áo thì dùng nước lạnh. Ấy vậy mà hôm nay nước chạm vào có chút ấm, không lạnh như băng nữa. Xoa tay vào áo bông một lúc thì Dư Đường cảm thấy đổ mồ hôi, cũng không thấy lạnh nữa .

Tô Sóc cầm điện thoại giao dịch chứng khoán có vẻ khá bận rộn, tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng. Làm cho cậu cảm thấy phiền mãi không thôi.

Hắn dời mắt khỏi điện thoại, đối mặt với Dư Đường nói: "Ở chỗ này thiếu thốn đến nỗi không có máy giặt để dùng à ?"

Dư Đường không ngẩng đầu lên, thong thả trả lời: "Nếu anh không quen có thể tự quay về."

Đáp lại lời của cậu, hắn liền trả lời: "Có cậu ở đây, sao tôi có thể không quen . "

Tô Sóc nói chuyện không tí đứng đắn, cười đùa hí hửng cầm điện thoại lướt lướt, nói: "Lại đây, trước tiên gọi cho anh trai cậu để cho hắn yên tâm. Đến đây nghe diện thoại nào. Tôi đã gọi cho anh cậu rồi đấy."

Dư Đường do dự một lát, đi đến nhận điện thoại từ tay Tô Sóc đưa lên tai nhỏ của cậu. Khi máy có tín hiệu kết nối với đầu dây bên kia thì liền truyền đến giọng của Dư Sinh đang hét ầm lên, nói:

"Thằng ranh kia, mày được lắm ! Còn dám nghe máy à? Em tao đang ở đâu hả? Được rồi, đứng yên đó đừng chạy lung tung. Chờ tao xác định được vị trí liền đến đánh gãy chân của mày!!!"

Bên tai Dư Đường vang tiếng ong ong trong đầu. Tô Sóc đứng bên cạnh nhún vai nhìn, hình như còn nhỏ giọng nói: "Cậu tự xử lý anh trai ngốc ngốc của mình đi."

[HOÀN] _ [ ABO ] Tô Tâm Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ