Đêm qua gió lớn lại nổi lên, thổi đến cánh cửa sổ đã cũ kỹ bởi sự dày vò của năm tháng, khiến nó tạo ra tiếng "C..ó..t ... k..é..t ... cạch... c... ạ...ch..." đứt quãng trong đêm dài tĩnh mịch .
Không gian từ từ trở về sự yên tĩnh vốn có, ở nơi xa xa những tia nắng sớm hơi mờ nhạt đang cố gắng len lỏi chiếu rọi nơi đây.
Dư Đường bị đánh thức nên không muốn ngủ tiếp, cậu mau chóng rời khỏi chiếc giường đang còn hơi ấm, xỏ đôi dép bông vào chân rồi đi đánh răng rửa mặt, tiện tay đun một ấm nước để uống thuốc.
Nhìn viên thuốc to bằng ngón tay cái thật khiến người bệnh chán ghét, cậu khá chật vật, nhẫn nhịn mà nuốt viên thuốc đó xuống.
Dư Đường đặt ly nước đã uống xong lên bàn gỗ, đưa tay vỗ vỗ nhẹ ngực mấy cái. Vất vả một hồi thì cậu mới đem cái cảm giác cuồn cuộn muốn nôn mửa mà nhịn xuống . Cậu nhắm mắt lại để cảm giác khó chịu dần ổn định, như thể đã trút dược gánh nặng nào đó mà thở dài .
Trong chảo dầu trên bếp là một quả trứng gà được cậu chiên giòn vừa xong, mùi thơm của trứng rán còn lưu lại tạo cảm giác ấm áp trong không gian nhỏ này.
Dư Đường chợt nhớ tới ngày hôm qua, dì Lý ở bên cạnh nhà có cho cậu một ít bánh bao. Vậy mà cậu lại quên mất nên túi bánh bao vẫn còn treo ở bên ngoài dưới mái hiên.
Cũng không phải lo lắng bánh bao sẽ bị hư vì thời tiết mới vào đầu xuân nên trời vẫn còn lạnh .
Tiêu biểu là nơi Dư Đường đang sống là trên núi thì càng không phải bàn. Vì nơi đây đang vào đầu xuân, tựa như cái tủ lạnh mà đất trời ban tặng nên không sợ đồ ăn vào mùa này sẽ mau hư hỏng.
Cậu tranh thủ đi rửa tay sau khi làm một bữa sáng đơn giản cho bản thân . Một trong những điều ưu đãi ở nơi đây ngoài bốn mùa rõ rệt thì còn nước sinh hoạt trên núi cũng sẽ thay đổi khi vào đông và chớm xuân.
Cậu mở van nước để rửa tay thì nước chạy ào ra từ vòi mang theo hơi khí bốc lên, thì ra nước ở trên núi rất lạnh mà cậu lại quên mất mà đưa tay vào rửa, cảm giác nước chạy ào qua da bắt đầu lạnh cóng đến nỗi làm ngón tay của cậu run lên.
Giật mình theo phản xạ tự nhiên mà rút tay về. Thân hình nhỏ gầy trong áo len nhìn qua rất đơn bạc .
Nhìn từ xa thì hành động lúng túng của Dư Đường rất đáng yêu khi cậu tự đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình đang run lên vì lạnh đến bên miệng nhỏ, hà hơi vài lần để sưởi ấm.
Sau khi thổi thổi vài cái thì đôi tay đụng nước lạnh của cậu khi nãy đã cảm thấy có ấm áp trở lại. Bàn tay vừa lấy lại được chút nhiệt độ của cơ thể.
Cậu chợt nhớ ra phải ra ngoài nên đưa tay chạm vào ổ khóa cửa bằng kim loại. Bỗng nhiên, cậu cảm giác như một dòng điện lạnh thấu xương từ ổ khóa chạy dọc vào cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy tê cóng cả cánh tay.
Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề để đi ra ngoài, Dư Đường đang mãi mê suy nghĩ điều gì đó thì đụng vào một dáng người cao ngất.
Khi cậu ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt đầy dò xét từ đối phương .