Chương 14

146 10 0
                                    

Đúng thật là Tô Sóc xuống núi mấy ngày nay nhưng không phải đến gặp mặt đám bạn ăn chơi của hắn.

Bởi vì từ hai năm trước hắn đã tự thành lập một công ty riêng cho chính mình. Hắn cùng một số người trẻ tuổi có năng lực mà hắn quen biết, cùng nhau liên kết lại mà mạo hiểm đầu tư. Tự làm tự rút kinh nghiệm cho bản thân để xây dựng công ty.

Thật ra Tô Sóc làm vậy vì tạo ra đường lui cho hai mẹ con của hắn. Cha hắn thì đã có tuổi, mà lòng nghi kỵ người  xung quanh ngày càng nặng. Mọi người xung quanh tưởng như không quan tâm nhưng thật ra luôn chờ hắn đi lầm đường lạc lối mà sa ngã.

Thật ra Tô Sóc biết với năng lực hiện tại của mình thì hắn không có tự tin tuyệt đối mà nắm giữ sản nghiệp của Tô gia.

Mấy ngày nay của hắn tìm chỗ lui đến chính là về công ty họp suốt. Mấy việc buôn bán nhỏ của Tô gia thật khiến hắn chướng mắt, Tô Sóc lại để bụng cực kỳ, mấy ngày đêm liên tục nghe hạng mục báo cáo, phê duyệt văn kiện, hợp đồng chất cao như núi.

Tô Sóc rất nhạy với sự biến đổi của thị trường nên thường đưa ra các dự đoán rất chuẩn, công ty trên dưới đều đang đợi hắn quyết định nhiều việc khác nữa.

Bận rộn đến nỗi liền mất ăn mất ngủ, ở chân núi kiếm chỗ đậu xe xong,  lúc ra khỏi xe hắn mệt đến không chịu nổi. Tô Sóc nghĩ nghĩ hay là đi đến siêu thị gần đây mua máy sấy tóc. Mua xong liền lấy hết sức đi lên núi, không biết Dư Đường giờ này đã ngủ hay còn thức nữa, hắn mệt mỏi quá.

Trước đây Tô Sóc rất tâm lý hay mua đồ có ý nghĩa để tặng cho tình nhân rồi dỗ dành họ, hắn đều quá quen thuộc với điều này. Không phải sao, người lạnh lùng khó gần như Dư Đường sau khi nhận đồ hắn tặng sẽ mềm lòng nấu cơm cho hắn ăn sao?

Nghĩ tới đây, Tô Sóc dương dương đắc ý, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, sờ nửa ngày không có tìm được cái bật lửa, miệng ngậm lấy điếu thuốc chạy đến phòng bếp đi mượn lửa.

Dư Đường đang ở trong bếp rửa chén, tay đang ẩm ướt vớt chén từ trong nước lên. Không nói lời nào vươn tay tới trước mặt của Tô Sóc lấy xuống điếu thuốc trên môi đồng thời quẹt nước lên mặt hắn .

Tô Sóc giật nảy người né ra, cáu lên nói: “Mọe! Cậu làm gì vậy?“

Dư Đường thuốc lá ném vào thùng rác, ngắn gọn  giải thích: "Hôi!“

.
.
.

Gần tới ngày tốt nghiệp, bên trường học chưa có thông báo gì mới, mọi chuyện ở công ty có thể thông qua mạng lưới Internet đều mà giải quyết, điều hành công việc từ xa.

Lúc này, Tô Sóc trọn vẹn ru rú ở trên núi đợi nửa tháng.

Sự thật chứng minh, chỉ cần hắn nói ít vài ba câu, Dư Đường tận lực không nhìn hắn, hai người vẫn có thể sống chung hòa bình.

Ngủ trên ghế sô pha không thoải mái, Tô Sóc chủ động mua giường gấp để nằm sẵn tiện gọi người đưa lên núi một cái máy giặt .

Dư Đường mới đầu không chịu dùng, ngày đó lúc cậu nấu cơm thì Tô Sóc nhìn thấy trên tay cậu bị nứt da, ngày thứ hai liền tự động đem quần áo của hai người một mạch ném vào máy giặt.

Dư Đường rời giường xem xét, không nói câu nào đợi máy giặt dừng, liền đem quần áo của Tô Sóc lôi ra ngoài ném trên mặt đất.

Tô Sóc cũng không tức giận, còn bồi tiếp cậu ra ngoài phơi quần áo. Nhìn cậu hết nhón nhân rồi nhún nhảy một cái với không tới dây phơi , hắn ôm cánh tay tại bên cạnh, mặt mũi tràn đầy đều tràn ngập ý tứ "Mau tới nhờ tôi hỗ trợ đi" đầy vẻ đắc ý.

Dư Đường sao có thể cho hắn đạt được mục đích chứ. Cậu đi vào trong nhà lấy ra một cái ghế nhỏ, địa hình ở đây không bằng phẳng tí nào, lúc Dư Đường dẫm chân lên ghế đứng đã thấy ghế lắc lư lung lay khá nguy hiểm.

Tô Sóc nhìn thấy mà sợ muốn bay hồn. Không còn cách nào khác mà bước đến, vòng tay qua che chở cho cậu, thỏa hiệp nói:

“Được rồi được rồi. Là lỗi của tôi. Cậu mau xuống đi. Để tôi giúp cậu phơi đồ có được không?“

Từ trên ghế xuống tới lúc cậu đi xuống, tay Tô Sóc trong lúc đó vô tình đụng phải bụng của Dư Đường. Cậu cảnh giác mà co lại, giống tại che giấu cái gì đó.

Tô Sóc tưởng rằng cậu xấu hổ, mặt mày hớn hở nói: "Béo lên mới dễ thương, có chút thịt sờ mới thích chứ!"

Đổi lại là ánh mắt sắt bén như đao của Dư Đường 

.
.

Giữa trưa thì thầy Lý gọi điện đến hỏi Dư Đường khi nào đến trường lấy sách giao khoa học kỳ này. Dư Đường tạm thời xin bảo lưu học phần nhưng không có ý định bỏ việc đọc sách, liền nói là buổi chiều sẽ đến.

Hình như Tô Sóc cũng có việc về trường nên tiện chở Dư Đường đi chung. Đến khi vào trường, Tô Sóc nói có việc phải đến hội học sinh một chuyến. Dặn Dư Đường nhớ bật chuông điện thoại để dễ liên lạc, cậu trả lời là không mang theo điện thoại.

Tô Sóc phát hiện khoảng thời gian này đều không có thấy Dư Đường dùng qua điện thoại. Một mình ở tại trên núi cảm giác như ngăn cách với thế giới hiện đại, nói đùa: "Thế nào, điện thoại cũng có mùi như thuốc lá sao?"

Dư Đường nghiêm túc trả lời nói: “Sóng điện thoại không tốt cho cơ thể.“

Tô Sóc nhìn cậu cứng nhắc nói lý luận chọc cho cười to, trước khi chia tay cùng cậu thì hắn hẹn giờ gặp nhau ở cổng trường.

Dư Đường đi trước , cậu hướng về khu ký túc xá lấy đồ của mình , kỳ nghỉ đông lúc đó đi quá vội vàng . Việc tạm nghỉ học cũng toàn quyền ủy thác cho thầy Lý, coi như đã hơn hai tháng rồi cậu không có về ký túc xá.

[HOÀN] _ [ ABO ] Tô Tâm Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ