Chữ [ Thích ] này đối với Tô Sóc thì quá đỗi bình thường mà tùy tiện nói. Mà đối với Dư Đường khi nói đến chữ này thì lại khác, phải cảm nhận từng chút một rồi mới có thể nói ra. Dư Đường không chỉ một lần chủ động hướng về Tô Sóc, cậu đã từng rút hết can đảm trong đời, lần đầu tiên cất bước tiến về phía đối phương.
Ba năm trước, cũng vào thời gian này, trời đã lập đông thời tiết bắt đầu giá rét. Xế chiều hôm ấy, Dư Đường đang ở trường học tiết thể dục, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Chân tay cậu như muốn nhũn ra, toàn thân cảm thấy khô nóng khó chịu.
Cậu mới 16 tuổi nên cũng không thể nghĩ đây là "Kỳ phát tình của Omega" như trong sách giáo khoa đã nói đến nên nghĩ là bản thân bị cảm lạnh nên phát sốt. Cậu liền xin giáo viên bộ môn nghỉ học một buổi, chậm rãi rời khỏi sân thể dục để đi về lớp nghỉ ngơi.
Dư Đường bất ngờ ngất xỉu ở sân thể dục khi đang trên đường về lớp, thời điểm đó cậu có chút ý thức, tỉnh táo nhận biết mọi chuyện đang xảy ra nhưng không thể động đậy tay chân. Ngay sau đó liền nghe tiếng thét hoảng hốt từ các bạn Omega. Tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần,chưa thấy rõ người trước mặt liền ngửi được tin tức tố đặc trưng của Alpha.
Ở trường đang tổ chức đại hội thể thao nên mùi tin tức tố được đẩy ra khá nhiều, người kia có vẻ như đang chạy đến,thở hổn hển hỏi: "Bạn học, cậu không sao chứ?"
Dư Đường muốn nói chuyện, cuống họng lại khô khốc không phát ra được thanh âm nào, đành phải khó khăn lắc đầu.
"Trời đất! Sao lại nóng như thế này? Có phải là phát sốt không?"
Người kia đưa tay lên trán Dư Đường sờ thử, lúc này ôm lấy cậu chạy về phòng y tế.
Dư Đường đã lớn đến từng tuổi này chưa bao giờ bị người khác ôm kiểu như thế này. Thật muốn bảo bạn học Alpha tính tình hơi lỗ mãng này thả cậu xuống đất. Vốn định nâng cánh tay lên tỏ ý từ chối nhận sự giúp đỡ thì bàn tay đã vô tình đụng vào lòng ngực người đó.
Cách một lớp vải vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng từ làn da Alpha nọ khiến cậu không khỏi mềm nhũn cả ra.
Người kia lại hiểu lầm khi thấy Dư Đường trong lòng cử động, nói: "Rất khó chịu sao? Nhịn một chút, sắp tới phòng y tế rồi."
Dư Đường ngại ngùng lắc đầu, liều mạng kiềm chế cảm xúc của bản thân khi tiếp xúc với người nọ. Nhưng mà loại xúc động này phảng phất như bắt nguồn từ bản năng.
Cánh tay của Alpha này thật kiên cố, còn biết khống chế lực mà bế cậu lên, ngay cả mùi hương tỏa ra cũng thật dễ chịu khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu không ít. Giống như kim loại Natri to bằng viên gạch, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống mặt hồ yên tĩnh rồi phản ứng thật mãnh liệt, tạo ra những ngọn lửa cháy rực mặt hồ trong lòng cậu. Gây tổn thương sâu sắc có lẽ là sau này nhưng hiện tại thì cậu đã không còn sức mà chống cự nữa.
Đến phòng y tế, chị y tá liền nhìn thoáng qua phần tuyến thể của Dư Đường thì biết ngay đây là dấu hiệu đang của kỳ phát tình. Sau đó, nhìn đến Alpha đang đứng bên cạnh giáo huấn:
"Triệu chứng rõ như vậy mà cũng nhìn không ra. Có phải trong khóa học sinh lý cậu không nghe giảng đúng không?"
Omega bước vào thời kỳ phát tình kỳ phần lớn thường ở giai đoạn 18-20 tuổi, vậy mà ở độ tuổi học trung học lại phát sinh tình huống này giữa sân trường càng hiếm có. Alpha trẻ tuổi này nghe xong sững sờ nửa ngày, nhìn sang chỗ nằm của Omega nhỏ kia, rồi nhìn lại mình một chút thì mới phát hiện quần áo thể thao đã bị nhăn nhúm hết cả lên.
Không biết giải thích như thế nào cho hợp lý, dáng vẻ lúng túng nên đưa tay lên gãi đầu một cái. Bỗng nhiên câu trai trẻ ấy thay đổi sắc mặt hướng ra cửa phòng y tế đang bị đám bạn học vây kín tò mò hóng chuyện ,quát: " Nhìn cái gì vậy? Tất cả mau cút hết về lớp đi!"
Việc tin tức tố tỏa ra trong kỳ phát tình của Omega có ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như có mấy lứa Alpha đang học lớp 12 cũng bị hương thơm ngọt ngào này mà hấp dẫn ở lại, bồi hồi lưu luyến không chịu rời đi.
Thấy vậy người kia liền vén tay áo lên , như hung thần đầy sát ý đứng ngoài cửa xua đuổi, nói: "Mấy người các ngươi là con ruồi sao? Đuổi đều đuổi không đi? Có phải muốn bị báo cáo lên phòng giáo dục rằng các ngươi vác cái mặt bỉ ổi đến đây vì muốn có được Omega chưa đủ tuổi này. Để họ xử lý tụi mày một lần luôn phải không?"
Bọn học sinh nghe vậy hoảng hốt giải tán với vận tốc chim bay khi nghe một tiếng súng nổ trong rừng, người kia cũng tự giác không bước vào phòng y tế mà rời đi. Nửa giờ sau, có một bạn Beta ở lớp bên cạnh đưa tới một bịch trái cây, bên trong có kèm theo một tờ giấy, trong đó viết:
{ Nhớ uống nhiều nước ấm , nghỉ ngơi thật tốt . }
Cuối cùng là bên dưới góc giấy thấy được chữ của người gửi, tùy tiện ký tên [ Tô Sóc ]