Chương 13

158 14 4
                                    

Mới vừa chuyển vào trường mới thì Dư Đường liền nghe qua danh tiếng của Tô Sóc hoặc nói đúng hơn là những tiếng xấu về hắn. Trốn học cúp tiết, đánh nhau ẩu đả, đổi người yêu như là thay quần áo, đạo đức thật kém nha.

Dư Đường hoàn toàn không hiểu vì cái gì mà hình như tất cả Omega trong trường đều thích hắn.

Sau khi trải qua chuyện này thì cậu có thể mơ màng hiểu lý do tại sao Tô Sóc hư như vậy mà vẫn được người khác thích rồi.

Lòng ái mộ của Dư Đường dành hắn giống như một cơn lốc xoáy tựa vòi rồng tới nhanh chóng lại mãnh liệt vio cùng. Ngay cả bản thân cậu cũng không dám tin rằng mình sẽ trầm mê đến tận bây giờ.

Cậu đem tờ giấy của Tô Sóc gửi cẩn thận giấu đi, thỉnh thoảng lại ra lấy đưa lên mũi ngửi ngửi một chút mùi hương của Tô Sóc còn vương lại khiến cho cậu đỏ mặt, tim rung. Về sau cậu có chạy đến khối 12 đến lớp Tô Sóc học, thừa dịp bên trong không ai , liền lẻn vào trong lớp, ngồi ở bàn của Tô Sóc chạm qua những đồ dùng của hắn rồi lưu luyến rời đi. Còn nhớ năm đó trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, trước bảng thông báo công bố danh sách những người đạt giải trong cuộc thi. Có rất đông Omega chen chúc nhau để xem Alpha trong lòng mình có đạt giải hay không. Dư Đường cũng lấy hết can đảm liều mạng nhào vào đám đông mà lòng đầy mong chờ Alpha nọ cũng đạt giải thưởng nào đó. Không ngoài niềm hy vọng của cậu, cái tên Tô Sóc hiên ngang đứng vị trí đầu bảng trong cuộc thi lần này. Cậu vui lại càng vui ôm tâm tư viết một lá thư tay nội dung là cảm ơn chuyện lần trước Tô Sóc đã giúp cậu và bày tỏ tình cảm của mình, ý thơ dạt dào. Còn nhờ chị gái ngồi bên cửa sổ trong lớp Tô Sóc chuyển thư của cậu đến cho hắn. Cậu mong chờ, thấp thỏm rất lâu nhưng vẫn không có một lời phản hồi từ Tô Sóc.

Có vẻ như lá thư tay ấy đã đi lạc đến nơi nào rồi.

Tưởng rằng tình cảm cậu dành cho hắn đã héo từ đó nhưng không ngờ, ngày qua ngày lại như sóng biển cuồn cuộn vỗ mãi vào bờ. Khi biết Tô Sóc thi vào trường đại học A, cậu cũng cố gắng để thi vào ngôi trường đó. Tại bữa tiệc đón tân sinh viên tối hôm đó, cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ cùng Tô Sóc lăn giường, để rồi gạo nấu thành cơm mà bắt buộc người đó phải cưới mình. Mọi bước đi đều mang tính nguy hiểm cậu đều đã nghĩ đến. Ví dụ người như Tô Sóc không thể nào trói buộc hắn bằng một tờ giấy kết hôn, khiến hắn trút bỏ dáng vẻ phong lưu, toàn tâm toàn ý mà xây dựng gia đình nhỏ với cậu.

Cậu đã từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng lúc đó cậu lại nghĩ rằng thời gian cả đời rất dài có thể cùng nhau bồi đắp tình cảm cũng không muộn. Chỉ cần không quan tâm những chuyện bên ngoài của Tô Sóc, trong cuộc sống vợ chồng nhượng bộ cùng hy sinh hết mình cho đối hưởng là được. Chỉ cần kết quả viên mãn thì toàn bộ quá trình vất vả ra sao cũng được.

Cậu chịu đựng được hết, nhưng cậu lại quên rằng trong mối quan hệ vợ chồng. Không phải một mình cậu hy sinh, chịu đựng tất cả là sẽ viên mãn.
.
.
.

Lòng bàn của Tô Sóc khô ráo ấm áp, cậu hoảng hốt như bị hắn bắt được thóp của mình, vô cùng ngượng ngùng xấu hổ. Dư Đường lại có chút không muốn tránh ra.

Hai người im lặng không lên tiếng trong phòng hơi u ám cùng nhau đối mặt, bên tai sàn sạt tiếng mưa rơi để bầu không khí càng thêm yên tĩnh kéo dài.

Người chủ động lên tiếng trước là Tô Sóc , tay nắm chặt tay Dư Đường hơi nới lỏng ra, cười như không cười nói: “Không phải bị tôi nói trúng đấy chứ?"

Dư Đường bảo trì im lặng, đưa mắt nhìn vào Tô Sóc không chớp mắt.

Tô Sóc cũng nhìn cậu chăm chú chậm rãi thu lại nụ cười thiếu đòn. Trong lòng không khỏi hoảng hốt sinh ra cảm giác bối rối, sợ Dư Đường lại nói ra gì đó khiến hắn rợn cả người.

Cùng Dư Đường kết hôn cũng không phải là điều hắn mong ước. Trong mắt hắn, cuộc hôn nhân này tồn tại chỉ vì phải nghe theo lời sắp xếp của cha mẹ. Đợi đến khi hắn chân chính nắm lấy được quyền lực , điều đầu tiên hắn làm chính là ra tòa ly hôn với cậu.

Bất cứ chuyện gì một khi dính dáng tới tình cảm liền sẽ trở nên phức tạp nan giải, hắn không nghĩ chuyện đó thật phức tạp, khó giải quyết đến vậy.

Tô Sóc buông tay ra, chống đỡ cánh tay ngồi dậy. Dư Đường hay là không nhúc nhích nhìn xem hắn, Tô Sóc bị cậu nhìn chằm chằm cảm thấy không được tự nhiên, cố ý không đứng đắn hỏi: "  Tôi đẹp đến vậy sao?"

Quả nhiên Dư Đường dời ánh mắt, đứng dậy lên trước , chỉ chỉ tóc của hắn nói: "Xấu."

Sau khi nghe được câu trả lời của Dư Đường, Tô Sóc nhẹ nhàng thở ra. Ý thức được mình lại một lần nữa tự mình đa tình, lúng túng ho khan rồi đưa tay chỉnh đầu tóc rối bời. Sau đó,  mặt dạn mày dày hướng về phía bóng lưng của Dư Đường, nói: "Tôi đói bụng rồi . Nhà mình còn gì ăn không?"

Buổi ăn này Tô Sóc ăn rất khỏe, đến nổi nguyên bữa cơm đã tới ba chén cơm. Thức ăn trên bàn đều bị hắn càng quyét sạch.

Dư Đường ăn vào một nửa liền để đũa xuống, bưng một ly sữa bò đã được hâm nóng chậm rãi uống. Ngồi đối diện cậu là Tô Sóc đang gắp một miếng sườn cuối cùng. Đột nhiên hướng tầm mắt nhìn Dư Đường, hỏi:

"Sao cậu không ăn nữa?"

Dư Đường lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm liếc qua cái chén không của mình Tô Sóc lúng túng nói tiếp: “Hai ngày nay chưa được ăn một bữa cơm nào hoàn chỉnh. Thấy cậu nấu nhiều như vậy chắc là dùng không hết. Tôi ăn thấy ngon miệng để không thể bỏ phí thức ăn nên phải xử lý chúng. Cậu cũng nên bổ sung nhiều chất dinh dưỡng đi."

Dư Đường nghe mà cảm thấy không hiểu lắm, Tô Sóc có nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi mà, xem như bị đuổi ra khỏi nhà đi, làm sao đến nỗi ngay cả cơm cũng không kịp ăn?

Nhưng cậu không biết nên hỏi như thế nào, do dự một lát, lại lắc đầu.

[HOÀN] _ [ ABO ] Tô Tâm Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ