Chương 37

1.6K 135 13
                                    

Maleficent lái xe đưa Aurora đến trung tâm thành phố, dừng lại ở một làn đường khuất.

Mở ra cửa nhỏ, trên tường có một tấm bảng hiệu: Shishan Endo. Đây là nhà hàng Nhật Bản cao cấp nhất cũng bí mật nhất. Nhà hàng không lớn, thậm chí nhìn hơi đơn sơ, xem ra đã mở được nhiều năm.

Hai người chọn một phòng nhỏ, chủ quán là một ông chú người Nhật cười nhìn rất hiền, ông đích thân phục vụ bọn họ.

Ở nhà hàng kiểu Nhật, được chủ quán phục vụ là dịch cụ cao cấp nhất. 

Trong cửa hàng ấm áp, Aurora cởi áo khoác màu vàng mơ ra, bên trong mặc chiếc áo sọc đen. Mái tóc vàng mới được cắt tỉa nhẹ nhàng xõa ra, những lọn tóc phía trước được kẹp bằng một chiếc kẹp nhỏ, để lộ vầng trán mịn màng, tràn đầy cảm giác thiếu nữ.

Nàng đang chăm chú nhìn chủ quán xử lý món cá ngừ đại dương. Kỹ năng dùng dao của ông chủ giống như đầu bếp Đinh mổ bò(*), từ phong thái đến động tác, cảm giác như ông đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.

Đôi bàn tay múp múp của chủ quán linh hoạt lạ thường, động tác như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt món sushi tinh tế và tuyệt đẹp được bày lên đĩa.

"Oa!"

Aurora ôm má, thốt lên một tiếng thán phục.

Ông chủ có vẻ thích thú với phải ứng đáng yêu của thiếu nữa, động tác càng ngày càng thành thạo đặc sắc, các loại sushi nhanh chóng được tạo hình rồi bày ra, ông tươi cười hiền lành mời nàng thưởng thức.

Aurora dùng ánh mắt như sao sáng ngắm nhìn đĩa sushi, dáng vẻ vô cùng dễ thương.

Nữ nhân bên cạnh nhấp một ngụm rượu sake, ánh mắt cũng dịu dàng chăm chú nhìn nàng.

Aurora không quen dùng đũa, nàng lúng túng gắp một miếng nếm thử. Thịt tươi và mềm, hạt cơm thơm dẻo chấm với nước tương, hương vị kinh diễm.

"Oishi!" (Thật ngon!) Aurora khen ngợi bằng tiếng Nhật, ông chủ càng cười tươi hơn, ra hiệu cho nàng thử các loại khác, cũng chấm với nước tương và mù tạt.

Aurora ăn ngon lành, khuôn mặt thỏa mãn. Nàng đã được nghe về nhà hàng này, một tuần chỉ mở cửa vài lần, mỗi lần chỉ tiếp đón hai mươi khách, phải đặt bàn trước nửa năm mới được. Ngay cả đã đặt trước có khi vẫn phải chờ đến lượt.

"Thích không?" Maleficent hỏi. Dáng vẻ híp mắt thỏa mãn khi ăn của nàng thực sự giống như thú cưng vậy.

"Dạ thích!" Aurora gật đầu lia lịa. "Chị thường ăn ở đây sao?"

"Được mấy lần, có lần đi với cả gia đình của X."

Aurora tự tưởng tượng trong não, tình cảnh hôm đó chắc hẳn vô cùng kì quặc. Nàng mím môi cười cười.

Sau đó liếc nhìn Maleficent, cô mặc một chiếc váy đen, ống tay áo cuộn lại, trên tay cầm một chiếc bát sứ nhỏ lắc lư, như đang thưởng thức, thi thoảng sẽ nhấp một ngụm. Cổ áo nới lỏng, cần cổ mảnh mai hơi chuyển, gợi cảm không gì sánh bằng.

Maleficent nhận ra ánh mắt của nàng, cô nhìn lại, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước ánh lên tia sáng: "Hửm?"

Aurora đỏ mặt thu hồi ánh mắt, chỉ vào chai rượu sứ đánh trống lảng: "Em cũng muốn uống."

[BHTT- Editing] Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ