Chương 43

1.6K 150 26
                                    

Stefan và Bella đi đến phòng Asa ở tầng hai, phất tay cho vệ sĩ đứng ở phía sau.

Thực sự là trẻ con mà, nghĩ là trốn như vậy không sao ư?

Stefan rung chuông, nói: "Làm loạn đủ chưa? Asa, đủ rồi thì thu dọn đồ đạc đi ra đây."

"Aurora, đưa em mày ra đây ngay! Đừng để tao phải phá cửa!"

Trong phòng im lặng không phản ứng.

Bella lo âu nói: "Honey, hay là hôm nay thôi đi, để em khuyên con cho, nó còn nhỏ mà."

Hai hàng lông mày của Stefan nhíu chặt, không vui hừ một tiếng: "Em đi lấy chìa khóa dự phòng đi."

Bella không ngăn được hắn, chỉ đành dặn người đi lấy chìa khóa. Cô cầm chìa khóa, do dự nói: "Vẫn là đừng nên ép con đi? Nó chưa từng rời khỏi nhà..."

Stefan có chút không nhịn được: "Đã nói chuyện này em cứ nghe anh mà."

Bella: "Nhưng mà..."

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, cửa lại vang lên tiếng động.

Aurora bước ra, Asa ở phía sau nàng, dựa vào cửa.

"Nghĩ thông rồi?" Stefan lạnh lùng nói.

Aurora lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt hắn: "Có người muốn nói chuyện với ông."

Stefan không vui nói: "Tao không rảnh thế." Hắn đi lướt qua nàng hướng về Asa, Aurora cũng bước lên chắn trước mặt hắn, Stefan nhíu mày: "Aurora, tránh ra."

Aurora quay đầu nói: "Asa, quay về phòng."

Asa trừng mắt nhìn ba mình, nghe được Aurora gọi, gắng sức ngăn chặn cảm xúc bùng nổ trong lòng, muốn đi vào trong, Stefan lại hừ lạnh một tiếng. Aurora muốn ngăn hắn lại, kéo ống tay hắn: "Ba!" Stefan không nhịn được đẩy nàng sang một bên.

Aurora không ngờ bị hắn đẩy, điện thoại liền rơi xuống đất, đau đến mức kêu lên "A". Asa lao ra ôm lấy nàng: "Chị ơi!"

"Khốn kiếp!" Asa nắm chặt tay lại, căm tức nhìn Stefan.

Stefan ồ một tiếng: "Dáng vẻ này của mày cũng còn giống đàn ông con trai đấy."

Stefan tiến lên túm lấy cổ áo Asa, nhấc người em dậy: "Đừng tưởng mày nói mày là con gái mà ông đây liền không đánh mày. Ngày hôm nay mày nhất định phải đi theo tao."

"Fuck! Nếu biết sinh mày ra thành cái dạng kinh tởm này, còn không bằng bóp chết ngay từ đầu!"

"Vậy ông bóp chết tôi luôn đi! Ông là cái đồ khốn kiếp!" Asa đỏ bừng mắt gào lên.

"Mày nghĩ tao không dám đấy à? Tao hỏi mày lần nữa, có đi hay không?" Stefan bóp cổ Asa, nổi giận, gân xanh trên cổ em bắt đầu nổi lên.

"Không đi! Chết tôi cũng không bao giờ đi!"

"Honey! Stefan!" Bella sợ hãi kêu.

Aurora chạy đến, cố gắng gỡ tay Stefan: "Thả ra! Mau thả em ấy ra!"

Stefan vung tay đẩy ngã Aurora, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, có có tiếng Bella rít gào.

Lòng Aurora như lửa đốt, bất chấp đau đớn, lại muốn đứng dậy tiếp, nàng nhìn thấy điện thoại trên đất vẫn đang sáng, bên kia đang gọi tên nàng, nàng với lấy nó, không nhịn được nghẹn nào, nhấn nút loa ngoài.

[BHTT- Editing] Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ