Chương 26

2.6K 200 16
                                    

Đã khoảng mấy ngày rồi Emma chưa gặp Aurora, nàng không đến trường, gọi điện không được, skype cũng không online, hôm nay thì Emma chịu hết nổi, đành đi đến nhà nàng đập cửa rầm rầm.

Aurora để mặt mộc ra mở cửa.

"Bồ đang ngủ đông đấy à?" Emma đóng cửa lại, cởi giày cao gót. Cô đi tới nhà bếp, mở tủ lạnh lấy bình nước mát ra uống ừng ực: "Khát chết mất."

Aurora vò vò đầu: "Hồi trước lúc Ruby còn ở chỗ mình, mình chưa làm xong luận văn, mấy ngày nay đang vội vàng viết đây."

Emma liếc mắt nhìn nàng ngồi xuống cạnh chiếc laptop, đóng lại nắp bình nước: "Ồ, mình tưởng bồ đóng cửa ở nhà vì muốn tránh ai đó."

Aurora vừa đánh được vài chữ, nghe thế động tác liền khựng lại.

Emma đi tới cạnh nàng, nhấc tay nàng lên nhìn: "Quả nhiên là chơi lớn, viên kim cương to như này, sau khi ly hôn bồ vẫn giữ lại dùng được, nữ ma đầu thật sự quá hào phóng."

Sắc mặt Aurora cứng lại, nhìn chằm chằm màn hình laptop, quên mất vừa định viết gì ra.

"Này, rốt cuộc là như nào?" Emma dán lại, ôm lấy cổ nàng.

Aurora đẩy tay bạn ra, thở dài một tiếng, gập laptop lại: "Không có gì, chưa viết xong luận văn nên...hơi buồn bực."

Còn chưa nói hết, Emma lại ôm cổ nàng: "Haha, bồ không cần lấy cớ qua loa, không gạt được mình đâu."

Động tác Aurora cứng đờ, cũng không nói lời nào, ngồi yên để mặc bạn mình ôm. Emma thấy bọng mắt nàng hơi thâm, môi không đánh son có chút nhợt nhạt.

Nửa ngày sau mới thấy Aurora mở miệng nói nhỏ: "Emma, mình nghĩ, hình như mình đã có cảm giác không nên có với chị ấy..." Tiếng nói nhẹ nhàng như mây khói, tựa như thổi một hơi liền bay mất.

Emma nhíu mày: "Cái gì gọi là cảm giác không nên có?"

Aurora rũ mi nhìn xuống đất, cắn cắn môi: "Mình có nghe lời bồ, mình luôn luôn tự nói với bản thân những gì chị ấy làm đều là giả, chính là mình...dường như mình càng ngày càng không thể tự thuyết phục bản thân nữa..."

Emma ngạc nhiên: "Aurora..."

"Hình như mình thích chị ấy rồi." Aurora thở dài, che mặt cười khổ.

"Có thể không phải đâu. Aurora, bồ rất yêu quý Nana của mình, cực kỳ yêu thương. Bồ luôn không thể chấp nhận được bà ấy đã ra đi, có lẽ là do bồ có một loại cảm giác ỷ lại với những người phụ nữ lớn tuổi chăng?" Emma thử giải thích.

Aurora lắc đầu một cái: "Mình cũng từng tự hỏi bản thân rồi. Nhưng là, không phải chỉ có ỷ lại. Lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy đã có một cảm giác đặc biệt, mình không sợ chị ấy, đến gần chị ấy sẽ căng thẳng, nhưng dù căng thẳng vẫn rất muốn đến gần, muốn nói chuyện với chị ấy, muốn ở bên cạnh chị ấy thật nhiều..."

Emma bỗng nhớ tới cái gì: "Chờ đã, lúc ở bữa tiệc lần trước, có phải chị ta hôn bồ?"

Biểu cảm Aurora hơi khựng lại, một mạt đỏ ửng dâng lên: "Cái đó là do góc độ thôi, không hôn đến đâu..."

[BHTT- Editing] Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ