Chương 44

1.8K 147 16
                                    

Đóng cửa lại, Asa liền biết ý đi xa một chút, chỉ là ánh mắt em vẫn như có như không đặt trên người Aurora, tò mò, quan tâm, còn có chút lo lắng.

Aurora hơi ngây ngốc vài giây, như vậy coi như đã thẳng thắn với mẹ rồi đi, vô cùng bất ngờ, nhưng nàng cũng không muốn che dấu. Chỉ là, biểu cảm lúc đó của mẹ nàng, rõ ràng là không hiểu cùng không đồng ý, thêm cả thất vọng.

Aurora thở dài một hơi.

"Sao thế?" Nữ nhân bên kia điện thoại hỏi.

"À không ạ..." Aurora lập tức trả lời, lúc này mới nhớ ra chưa cúp điện thoại, thế mà cô vẫn chờ được lâu như vậy.

Trong lòng Aurora ấm áp dễ chịu. Ban nãy, trong lúc vô cùng sốt ruột ấy, chỉ nghĩ về cô. Nàng theo bản năng liền cho rằng, chỉ cần có cô, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết nhanh gọn. Mà sự thật thì cũng như thế.

Dù cho hình tượng của cô bên ngoài có bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu độc ác thì đối với nàng, cô đều kiên trì dung túng, thậm chí có thể nói rằng 'muốn là được'.

Cô như vậy, sao nàng có thể không động lòng chứ?

"Cảm ơn chị, Maleficent."

Nữ nhân im lặng vài giây, mở miệng hỏi: "Có bị dọa đến không?"

Aurora cảm thấy gò má bắt đầu nóng lên: "Không, không sao, em không có chuyện gì."

Lại qua vài giây, cô hỏi: "Khi nào thì về?"

Nhịp tim Aurora đột nhiên tăng nhanh, hàng mi dài rung rung, suýt nữa thì nàng thốt lên: "Em về ngay đây.", nhưng nàng cố gắng kiềm chế, nuốt một ngụm nước bọt: "Ừm...còn chưa biết ạ."

Nữ nhân không nói lời nào, bên kia rất im ắng, im đến mức Aurora giống như nghe thấy âm thanh của dòng điện.

Chị ấy đang mất hứng sao, Aurora nghĩ, nhưng nàng che miệng lại, khóe môi không ngừng cong lên.

Chị ấy muốn mình trở về, làm sao bây giờ, thật muốn nhảy lên một cái.

Aurora cực lực dùng giọng nói bình thường: "...Em muốn ở lại với Asa thêm vài ngày."

Maleficent vẫn không lên tiếng, nửa ngày sau mới nhàn nhạt nói: "Oh."

Thật muốn nhìn dáng vẻ bây giờ của chị ấy, chắc chắn rất đáng yêu.

Aurora mím môi, trong mắt đều là ý cười, ngón chân gõ gõ trên thảm, dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng mềm mại.

Asa nhìn nhìn, lông mày càng lúc càng nâng cao, biểu hiện trên mặt vô cùng kinh ngạc, cũng không dám tin được.

Aurora nghiêng người tránh đi ánh mắt sáng quắc của Asa. Nàng vén một lọn tóc ra sau tai, gò má dần dần nóng lên.

Hẳn là nên dỗ chị ấy chút. Aurora nghĩ.

Sau đó nàng nghe thấy giọng nói khe khẽ của mình, nhẹ như lông chim bay trong không trung, cũng êm dịu như đóa hoa nở trong bụi rậm: "Maleficent...em nhớ chị."

Lời vừa nói ra, những đóa hoa kia lập tức bay lên cao, hóa thành pháo hoa rực rỡ chói mắt, liên tiếp nổ tung, từng cái từng cái sáng lên chiếu rọi lòng nàng.

[BHTT- Editing] Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ