Chương 12

2.2K 165 11
                                    

Thực ra, Maleficent và Aurora nói chuyện là như này.

"Chị đến rồi."

Khuôn mặt trắng mịn của Aurora hơi hồng lên do vận động, tựa như sờ nhẹ một cái cũng có thể bắn ra nước. Dưới hàng mi dài màu vàng nâu là một đôi mắt xanh như nước hồ.

"Ừm."

Aurora hơi thở ra một cái, nói: "Tôi đi xem có thể xin nghỉ sớm hay không đã."

Ngực nàng thở dốc hơi chập trùng, thiếu nữ linh lung tròn trịa dưới chiếc váy bó được phác họa vạn phần mê người, cần cổ trắng nõn mềm mịn hơi lấm tấm mồ hôi. Maleficent không chút biến sắc di chuyển tầm mắt, rơi xuống sợi tóc vàng bị mồ hôi thấm ướt.

Cô thoáng nheo mắt lại, sinh ra ý muốn vươn tay chạm vào.

Aurora vừa nói vừa nhấc tay vén vén tóc mai.

Tay Maleficent đồng thời rụt lại, không để ý thì sẽ không phát hiện ra.

Cô cúi người tới gần nàng, động tác vô cùng thân mật. Aurora bị động tác này làm kinh ngạc, mùi thơm trên người cô quanh quẩn chóp mũi nàng, mặt Aurora lập tức tràn ra đỏ ửng.

"Chị chờ tôi thêm một chút." Nàng thì thào nói.

Nữ nhân gật đầu: "Được."

Đỏ ửng trên mặt càng đậm thêm.

Xung quanh đã vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Peter khụ vài tiếng, hắng giọng: "Ồn quá, về chỗ hết đi."

Bọn học sinh rốt cuộc vẫn sợ hắn, chậm rãi đi về chỗ, nhưng ánh mắt vẫn tò mò bát quái lén lút nhìn cặp đôi kia.

Aurora xoay người đi về chỗ, hướng hắn nói: "Thưa thầy, em có thể về sớm hơn không ạ?"

Peter không chút nghĩ ngợi: "Không thể."

Aurora hơi chu môi, nũng nịu: "Chú Peter..."

Peter:....

Có học sinh nghịch ngợm chen miệng nói: "Thầy ơi, thầy cho Aurora nghỉ sớm đi, bạn ấy thật vất vả sau 18 năm mới có thể đi hẹn hò đây."

Những học sinh khác 'yeah, yeah' phụ họa. Rốt cuộc là một đám thanh niên, ồn ào không ngừng.

Mấy người này chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn, Peter nhay trán nói: "Được rồi, đi đi."

Aurora híp mắt ôm hắn một cái liền đi thay đồ.

Trong lòng Peter ngũ vị tạp trần, than một tiếng, nếu Amanda mà nhìn thấy cái này, không tức giận nhảy ra khỏi mộ mới là lạ.

(*) Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn

Hắn nhìn nữ nhân, chỉ thấy ánh mắt cô hờ hững nhìn đến, Peter không khỏi thẳng lưng nhíu mày, toàn bộ khí thế tỏa ra.

Ánh mắt nữ nhân thản nhiên hờ hững, giống như trừ Aurora ra, không thứ gì đáng để cô quan tâm. Cô hời hợt liếc Peter một cái, một chút quan tâm đều lười cho hắn.

Chờ Aurora thay quần áo xong cùng cô rời đi, Peter không hiểu sao cảm thấy chua xót, nữ đại bất trung lưu (con gái lớn không thể giữ ở nhà mãi), thôi thôi, tùy nàng đi, con trẻ lớn rồi, rốt cuộc vẫn phải yêu đương đây.

[BHTT- Editing] Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ