Chương 50

1.6K 142 9
                                    

Maleficent là một mỹ nhân, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, Aurora đã rất khó có thể tìm được một từ thích hợp để mô tả cô rồi. Mà dường như, không có từ ngữ nào có thể mô tả được Maleficent.

Cô cao lãnh, kiêu ngạo, rất độc lập, mạnh mẽ. Đây là tính cách của cô. Vẻ đẹp và sự gợi cảm của cô kết hợp với tính cách kia càng khiến Maleficent thêm chói mắt, hoa mỹ, khiến người khác hoa mắt mê đắm.

Chi là, khuôn mặt đẹp lại lạnh lẽo như một loài hoa độc, khiến người ta không dám đến gần, nhượng bộ lui binh.

Mà lúc này, cô đang cười, ánh mắt đưa đẩy, hơi thở trở nên ấm áp lạ thường.

Aurora nhìn thấy mà trái tim đập bùm bùm. Nhưng mà nụ cười này là có ý gì? Đang cười nhạo nàng sao?

Maleficent nhìn nàng, đầy ẩn ý nói: "Em đúng là Beastie thích nói dối!"

Aurora xấu hổ, muốn phản bác nhưng lại cảm thấy chột dạ, nói sang chuyện khác: "Sao chị lại gọi em là Beastie, em xấu như vậy sao?"

Maleficent nhìn dáng vẻ nàng như vậy không nhịn được cười, hôm nay cô cười thật nhiều, đẹp quá, Aurora lại thất thần, không để ý cằm bị người kia nắm lấy, Maleficent nhìn sâu vào mắt nàng nói: "Em rất đáng yêu, tôi đoán khi bé em cũng vô cùng đáng yêu như vậy, khiến người ta rất muốn bắt cóc."

Aurora đối diện ánh mắt của cô, mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ nói: "Sao chị lại cứ nhớ mãi cái bắt cóc vậy..."

Maleficent đạp ga, máy bay di chuyển, cô kéo cần lái, máy bay bắt đầu rời khỏi mặt đất.

"Khi em bé, tôi không có cơ hội bắt cóc em, bây giờ..."

Cô điều khiển máy bay, duy trì độ cao và tốc độ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, môi cong lên cười, nghiêng mặt sang, ánh mắt thâm thúy câu hồn: "Cuối cùng cơ hội cũng đến rồi."

Aurora chưa kịp hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, máy bay lập tức bay lên trên không, vững vàng trên bầu trời, bay thẳng. Từng đám mây lớn hiện ra trước mắt.

Nàng không tự chủ được "Wow" một tiếng, quay đầu nhìn Maleficent, dáng vẻ cô thoải mái như mây bay, một tay cầm cần lái máy bay, tay kia điều chỉnh bảng điều khiển, đồng thời chạm nhẹ vào chân ga.

Nhìn giống như cô đang lái ô tô trên đường vậy. Máy bay to lớn như vậy mà trong tay cô như thể một mô hình đồ chơi mà thôi.

Sao trên đời lại tồn tại một người vừa đẹp vừa hoàn mỹ không gì không làm được như thế nha~

Aurora chớp chớp mắt.

Mà người này, đã kết hôn với nàng rồi.

Khi còn bé, Aurora thường mơ mộng sẽ được gả cho bạch mã hoàng tử, bây giờ mới thấy khi bé quá ngây thơ.

Lấy hoàng tử làm chi, nàng đã có một vị nữ vương rồi.

"Em muốn thử không?" Nữ vương của nàng mở miệng hỏi.

Aurora biến sắc, vội lắc đầu.

"Sợ hả?"

Aurora nuốt nước bọt: "Trước đây em sợ đi máy bay, bây giờ thì khá hơn rồi...nhưng mà vẫn là..." Ban ngày đi máy bay nàng còn không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên bình thường nàng đều bay vào buổi tối.

[BHTT- Editing] Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ