Chương 47

1.5K 157 22
                                    

Thành phố New York bước vào cuối tháng mười một, nhiệt độ giảm mạnh, lạnh thấu xương, thỉnh thoảng có từng trận tuyết rơi. Tuy nhiên, các con phố bắt đầu lên đèn, người dân xếp thành hàng dài trước cửa các cửa hàng bách hóa. Hàng năm đến thời điểm này, người dân New York thường lạnh lùng xa cách mới có thể hào hứng ồn ào đến thế, nguyên nhân chính là: Giáng sinh sắp đến rồi.

Có người liệt kê danh sách các thứ cần mua: quà cho người thân, thiệp chúc mừng, thực phẩm. Các cặp tình nhân trẻ cũng đều sánh đôi đi cùng nhau làm chút kế hoạch, còn những người độc thân, chưa có gia đình cũng ra ngoài tận hưởng không khí, tiện thể tìm kiếm nửa kia. Dù sao thì, làm gì có ai muốn đón lễ một mình đâu.

Mà Aurora, là một sinh viên gương mẫu cũng phải giống bao sinh viên khác, phải đối phó với chuyện lớn vào mỗi học kì: luận văn cuối kì.

Maleficent thì không quan tâm lắm đến Giáng sinh, chỉ là khi Aurora hỏi cô có thể cho phép nàng đặt một cây thông noel vào phòng khách không, cô hơi nhíu mày, nhìn nàng một chút, vẫn gật đầu.

Aurora nhận ra giữa nàng và Maleficent dường như có sự thay đổi. Mỗi lần đối mặt với nhau, nàng đều cảm thấy có làn sóng ngầm ám muội bao quanh hai người, hơn nữa thời gian càng dài, ám muội càng nồng đậm, như hóa thành thực thể, chỉ chờ xem ai sẽ là người phá vỡ tầng ám muội này trước.

Aurora nghĩ đã đến lúc rồi, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm.

Tối hôm đó, Aurora đi lên tầng hai, tìm đến thư phòng của Maleficent, cửa không khóa, người nọ tựa vào ghế sofa đọc sách, nàng gõ gõ cửa, thò đầu vào: "Em có thể vào không?"

Maleficent đặt quyển sách trên tay xuống, âm thanh từ tính: "Đương nhiên rồi." Hai chân nàng thẳng tắp di chuyển, nhìn Aurora bước đến, đáy mắt cô xẹt qua tia sáng, cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu nàng ngồi xuống. Gò má Aurora hơi nóng, ngoan ngoãn nghe theo.

"Hửm?"

"Khụ, em định bàn chút về hôn lễ." Trong đầu nàng đã nháp rất nhiều lần, nhưng khi nàng đối mặt với cô vẫn sẽ cảm thấy căng thẳng.

Maleficent đầy hứng thú gật đầu: "Em nói đi."

Nội tâm Aurora âm thâm hít vào, lấy dũng khí nói. Thật kì lạ, đã nghĩ đến rất nhiều điều, nhưng thực tế lại chỉ nói hai ba câu liền xong.

"Có thể như vậy không?" Nàng có chút thấp thỏm hỏi.

Hiếm khi Maleficent lại lộ ra nét nghi hoặc và kinh ngạc: "Em nghĩ kĩ rồi?"

Aurora búi lại tóc, đôi mắt to tròn long lanh, gò má nộn nộn phấn hồng, kiên định gật đầu: "Dạ."

Dáng vẻ đó, quá dễ thương rồi.

Maleficent không nhịn được, khẽ cười, kéo búi tóc nàng một cái.

"Không cảm thấy thiệt thòi sao?" Cô sờ sờ đầu của nàng, ánh mắt màu xanh giống như bảo thạch tinh xảo đẹp đẽ nhất trên đời: "Em có thể đưa bất cứ yêu cầu gì, hôn lễ ra sao cũng được, tôi có thể thực hiện theo."

Aurora thẹn thùng xoa xoa mặt, thấp giọng nói: "Đương nhiên em biết chị có thể, chỉ là..."

Hôn lễ của hai người đương nhiên phải càng long trọng càng tốt, mời càng nhiều phóng viên và giới truyền thông càng tốt, như vậy sẽ càng đem lại giá trị thương mại lớn.

[BHTT- Editing] Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ