Chương 2

4.9K 294 23
                                    

Thứ tư.

Aurora xuống xe taxi, đứng trước tòa cao ốc Empire State Building. Manhattan là quận lớn thứ năm của thành phố New York, một tấc đất bằng cả tấc vàng, xe cộ như nước, người qua lại tấp nập. Đầu thu, ánh nắng ấm áp, một làn gió mát thổi qua tóc nàng, Aurora khẽ hít sâu tự cổ vũ chính mình.

Hôm nay nàng tan học liền đi thẳng đến đây. Nàng mặc váy màu tím dài đến đầu gối, thắt nơ bướm màu trắng, chân đi giày cao gót cổ điển của Mary Jane, mái tóc dài màu vàng dùng dây chun buộc đuôi ngựa lên. Trên vai đeo ba lô màu đen. Nàng cúi đầu nhìn lại chính mình, không có gì thất lễ, tiếp tục hít một hơi rồi đi vào tòa nhà.

Vào cửa, Aurora theo thói quen lễ phép mỉm cười, đi tới trước sảnh, hướng về một lễ tân xinh đẹp ăn mặc thời thượng nói: "Xin chào, tôi là Aurora  Woodsen, tôi có hẹn trước với Ms.Moore."

Lễ tân ngẩng đầu nhìn Aurora, trên mặt lóe qua biểu tình kinh diễm. Aurora có thể cảm giác được ánh mắt tò mò lén nhìn nàng của lễ tân, sau đó mỉm cười ra hiệu cho nàng ngồi ở ghế sofa chờ, lễ tân cầm điện thoại nội bộ gọi lên.

Nhân viên The Moors mỗi người đều mặc âu phục giày da, trang phục hợp thời, dáng vẻ nghiêm túc gấp gáp. Ánh mắt mỗi người đều nghiêm túc nhìn thẳng. Nhưng rất nhanh, một tiếng nói vui vẻ đã đánh vỡ sự yên tĩnh này.

Một anh chàng mặc vest hồng nhạt, mặt đầy tươi cười chạy tới: "Aurora Woodsen, darling, anh chờ em rất lâu rồi. Mary, tôi đến là được."

Aurora nhìn anh chàng mái tóc vuốt keo bóng bẩy, lông mi dài, đôi mắt xanh lam vừa to vừa sáng, nàng bị động mở miệng nói: "Xin chào..."

"Darling" Hắn ngồi xuống "Em còn xinh hơn cả trong hình". Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Thẩm mỹ không tệ nha, váy thật đáng yêu, ai nha, dây buộc tóc cũng đáng yêu, trang phục này thật sự vừa tao nhã lại trẻ trung."

Sau đó chỉ vào ba lô sau vai nàng "Nhiều năm rồi còn không thấy ai đeo ba lô." Hắn vỗ vỗ đầu: "Quên mất, em vẫn là sinh viên, thân ái, em mặc cái gì cũng thật xinh đẹp quá."

Dường như hắn nhớ tới chuyện thú vị nào đó, cười hí hí một mình.

Aurora dở khóc dở cười nhìn anh chàng dường như biết mình đang tự hỏi tự trả lời kia, cô gái lễ tân tên Mary nghe xong anh nói cả một tràng, khóe môi giật giật. Aurora hé miệng cười: "Cảm ơn, anh là?"

"Gọi anh là Diaval. Đi, anh dẫn em lên gặp boss." Hắn kéo nàng từ ghế sofa dậy, Aurora suýt chút nữa đứng không vững, Mary giật mình đưa tay phải ra đỡ nàng.

"Boss? Ý anh là Ms.Moore?" Aurora đứng vững xong hướng Mary cười cám ơn.

"Đúng, bây giờ thì vẫn là Miss Moore." Diaval quay đầu nháy mắt với nàng. Aurora hơi khựng lại nhưng cũng không nói gì, tùy theo Diaval dẫn nàng đi vào trong.

"Aurora, đợi lát nữa đi vào em tuyệt đối không nên chọc giận cô ấy, phải nghe theo, anh nghĩ em cũng đã tra google thông tin về boss đi. Truyền thông đều nói boss là "Góa phụ đen, phù thủy, tu sĩ, nữ ma đầu" các thứ, ừm, không cần tò mò, anh thấy mấy biệt danh này cũng hợp với boss, dù anh thấy Nữ Satan (nữ chúa quỷ) càng chính xác hơn. Mấy giám đốc bộ phận của công ty đều là những người đã trải qua phong ba bão táp ở phố Wall còn bị cô ấy mắng đến phát khóc, này, chính là thật sự khóc òa ra đó, không phải hàm ý đâu."

[BHTT- Editing] Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ