Chương 32

2.9K 188 34
                                    

Trước đây Aurora là một đứa trẻ rất hoạt bát. Mùa hè năm nàng sáu tuổi, Amanda đưa nàng đến trang viên tại Pháp để nghỉ hè. Amanda không rảnh để chơi cùng nàng nên cô bé Aurora cứ chạy lên rồi chạy xuống tự chơi một mình, chạy xuống phòng bếp trêu đùa những người giúp việc, sau đó leo cây, bắt bướm, chơi cùng những chú chó lông vàng. Cứ một mình tự chơi vui vẻ. Lá gan cô bé cũng lớn, chẳng biết sợ là gì.

Có lần, bảo mẫu tìm nửa ngày không thấy Aurora, rốt cục tìm thấy nàng ở sau một bụi hoa, nhưng tay nàng đang cầm một con rắn to gần bằng bắp tay nàng mà nghịch, đáng thương vị bảo mẫu già, thấy thế liền bị dọa đến ngất xỉu.

Amanda biết chuyện nên gọi nàng vào, không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng.

Aurora bé nhỏ bị gọi, lòng lo lắng: "Nana, con sai rồi."

Amanda vẫn cười: "Thật sao? Bé ngoan không được nói dối nha."

Aurora liền phồng miệng, hợp lý hợp tình nói: "Con không sai, con không sợ rắn mà."

Amanda: "Con không sợ nó, không có nghĩa là nó không có ác ý với con."

"Thế con cũng không sợ, trừ bóng tối ra thì cái gì con cũng không sợ." Aurora ngẩng đầu, thiếu bước vỗ ngực ra vẻ anh hùng thôi.

Ánh mắt Amanda tràn đầy dịu dàng, vẫy tay gọi nàng lại.

Aurora cười hì hì nhào đến, Amanda liền ôm lấy bé: "Nana đã dặn con như nào? Đừng để bất cứ ai biết nhược điểm của con."

Aurora chớp đôi mắt xanh tròn vo: "Vì sao ạ?"

"Bởi vì trên đời có rất nhiều người xấu, họ sẽ lợi dụng nhược điểm kia khiến con nới lỏng cảnh giác, sau đó khống chế con."

"Nhưng con chỉ sợ bóng tối thôi, khống chế kiểu gì nha? Tắt mặt trời đi sao?" Aurora bé nhỏ ngơ ngác nói.

Amanda bị lời của cháu gái chọc cười: "Con chỉ sợ bóng tối thôi hả?"

Aurora xấu hổ chọt chọt tay: "Con còn sợ sét đánh, sợ đau nữa." Nói xong liền lấy tay che miệng lại, nàng lại lỡ lời rồi.

Amanda sờ đầu nàng, Aurora xoay bên nọ lại xoay bên kia, không yên nói: "Nana, sau này con có thể nói cho hoàng tử của mình sao?"

Amanda nhướng mày: "Hoàng tử?"

Aurora: "Vâng ạ! Sau này con sẽ gả cho một bạch mã hoàng tử, con muốn mặc váy cưới màu trắng bồng bềnh, chẳng lẽ con không thể nói cho hoàng tử con sợ bóng tối và sét đánh sao?"

Amanda nhịn cười: "Aurora nhà ta đã nghĩ xong hôn lễ rồi đây."

Aurora nắm bả vai nàng: "Nói nha nói nha, con có thể nói cho hoàng tử không?"

Amanda thu lại ý cười: "Chỉ có thể nói cho người mà con tin tưởng."

"Người con tin tưởng ạ?"

"Đúng vậy, Aurora, có người cả đời cũng không tìm được người để họ tin tưởng, nên Nana hy vọng con sẽ có may mắn đó."

Aurora bé bỏng chớp chớp mắt, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì.

Amanda cười lên, nhéo mũi nàng: "Không ngờ tiểu công chúa sáu tuổi nhà ta đã nghĩ gả đi rồi. Không biết ai có may mắn lấy được con đây."

[BHTT- Editing] Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ