Chương 19

2.1K 200 21
                                    

Maleficent chỉ nhớ mang máng về dáng vẻ và cuộc sống khi cô mới chỉ mười mấy tuổi.

Cô mồ côi ba mẹ từ khi còn nhỏ, đã không còn nhớ rõ hình dáng và khuôn mặt của họ nữa. Cô trưởng thành trong suy nghĩ rất sớm, thân thể cũng phát triển nhanh, năm mười tuổi đã cao 1m50cm, quanh đi quẩn lại từ nhà nhận nuôi đến trại trẻ mồ côi.

Lúc dậy thì, cô có làn da ngăm ngăm. Đánh nhau, hút thuốc, tình một đêm...đều đã thử qua, cũng chỉ là vui thích nhất thời. Năm mười tám tuổi hẹn hò với Stefan Ramsey, đây có thể coi là lần duy nhất nghiêm túc yêu đương.

Kết quả Stefan Ramsey đứng núi này trông núi nọ, qua lại với đại tiểu thư nhà Woodsen.

"Mal, chúng ta không có tương lai, anh không muốn cả đời đều không có tiếng tăm gì, anh muốn một cuộc sống thoải mái, muốn gia nhập vào giới thượng lưu, những thứ này em không cho anh được." Sau đó quay người quỳ dưới chân đại tiểu thư vừa trắng vừa xinh còn giàu có nhà Woodsen.

Đó là cảm giác gì? Không chỉ có nhục nhã và không cam lòng, còn có chút khổ sở đau lòng.

Cô cai thuốc lá, thay đổi hoàn toàn, bắt đầu học tập đi làm kiếm tiền. Những tháng ngày kia, một mình cô làm ba công việc, lúc kết thúc công việc cũng đã chín giờ tối, còn phải chạy đi học thêm. Trong kí ức, chỉ có những tầng hầm rẻ tiền, những cuốn sách thật dày và cả mùi nước hoa nồng nặc của người ở phòng bên. May mắn cô không ngu ngốc, vẫn có chút thành tích. Ở con phố Wall ăn thịt người trải qua nhiều khó khăn, sau đó được 'Người' ưu ái, giúp đỡ, bỏ ra rất nhiều, trả giá càng nhiều, từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay.

Stefan Ramsey là cái thá gì? Một gã thô thiển đến từ Texas, dựa vào gương mặt cùng cái lưỡi lắt léo dài được 3 inches, lại có thể khiến cho đại tiểu thư nhà Woodsen điên đảo đến mức chưa kết hôn đã mang thai.

Sẽ sinh ra cái thứ 'bảo bối' gì đây?

Maleficent trẻ tuổi khinh thường nghĩ.

Không ai ngờ cô còn có thể gặp con gái của Stefan.

---

Đó là một lần ở nước Pháp, khách sạn Le Royal Monceau, hôm đó cô vừa vào thang máy bấm nút xuống đại sảnh tầng một, đột nhiên trong thang máy nhìn thấy một đứa bé xinh xắn.

Maleficent nhíu mày, nghĩ người nhà ai mà vô trách nhiệm như vậy? Vốn không muốn để ý tới, không ngờ đứa bé này lại đi đến ôm chặt một chân cô.

Cô nhìn từ trên xuống, không khỏi sững sờ.

Cô bé này khoảng ba, bốn tuổi, vừa cao hơn đầu gối cô một chút, khuôn mặt nho nhỏ bầu bĩnh như được Thượng đế ưu tái tạc ra, mắt xanh trong veo như bầu trời sau cơn mưa, phản xạ rõ ràng hình ảnh người đối diện.

Vóc dáng cô bé quá nhỏ bé, khi đó Maleficent mới hơn hai mươi tuổi, đi giày cao gót, dáng vẻ cao gầy. Bé cố gắng ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi sáng, bi bô nói: "Hello"

Maleficent bị quấn lấy khó chịu, nghiêm mặt nói: "Đi chỗ khác chơi."

Cánh tay mềm mại bụ bẫm ôm chân cô không chịu thả, chân kiễng lên: "Bế, bế"

[BHTT- Editing] Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ