56 7 1
                                    

Có lẽ là vì bị cảnh hẹn hò của China và America cùng với trận động đất bất thường kích thích mà tối nay Finland lại nằm mơ.

Trong mơ, cậu đang thay đồng phục thể dục của trường, sửa soạn đầy đủ để tối nay đến phiên cậu đi trực.

Khoảng một tháng trước, vào lúc giải đấu của trường đang diễn ra đã có một cuộc tấn công vào khu bên dưới đảo bay và gần sân đấu trên mặt đất. Vẫn chưa biết ai chán sống tới mức tấn công nơi mà các CH đang theo học nhưng may mà vào lúc đó các học sinh đang tập trung ở các sân lớn nên không có ai bị thương và cũng không có gì bị hư hay mất cắp, dù cũng vì chính lý do đó mà chẳng ai đoán được mục đích của những kẻ tấn công là gì.

Cả trường từ đó bắt đầu cảnh giác, an ninh cùng kỉ luật dần siết chặt. Ngoài khu bị tấn công là được các thầy cô ngăn cấm để kiểm tra thì các khu sân ngoài còn lại các học sinh có thể đi thoải mái chỉ trừ buổi tối, khoảng thời gian từ 8g45 trở về sau, là không được phép lang thang nếu không có mục đích chính đáng. Trường cũng tổ chức các tổ trực đêm ngắn hạn gồm 10 tổ học sinh mỗi khu để bắt các học sinh vi phạm và giám sát có gì bất thường ở các nơi đó hay không. Đó là về các khu an toàn, còn những nơi nguy hiểm hơn sẽ do các thầy cô đảm nhiệm.

Đêm nay là đến phiên Finland.

" Anh Fin." 
Finland xoay người lại, nhận lấy cái túi nhỏ từ tay nhóc cùng phòng của mình, bên trong gồm có hai pháo báo hiệu, còi kêu cứu, một chiếc chìa khoá phòng cùng một chai nước được ướp lạnh. Chai nước được bao trong một cái túi riêng, có thể ngăn hơi nước dây vào các món khác đồng thời có tác dụng giữ lạnh. Finland mỉm cười dịu dàng, xoa đầu đứa nhỏ đang lo lắng nhìn mình, tiện tay chỉnh lại cái mũ len bị lệch cho cậu:
" Cảm ơn em."
Estonia nghe thế bĩu môi, giận dỗi giữ chặt lấy mũ:
" Anh không cần phải cám ơn em." 
Finland thấy vậy chỉ cười, nhéo cái má phồng của ai kia, không nghiêm túc nói xin lỗi. Hai người đã thân thiết tới mức không cần lời cám ơn ở giữa nữa, chỉ là do thói quen, có những lúc anh lại quên.

Hết bị dày vò trên đầu rồi chuyển sang má, Estonia oán trách nhìn Finland nhưng không đẩy tay anh ra, coi như cậu đã quen, cậu nói:
" Anh trực xong thì về ngay nha. Em sẽ chờ anh. Cả hai ta có thể cùng làm bài tập cho ngày mai."
Tiếc nuối dời tay khỏi cặp má phúng phính, Finland không hài lòng phê bình Est:
" Cứ ngủ trễ thế này sao cao được?" Estonia lại bĩu môi, đi ra mở cửa rồi xua anh như xua vịt, giả vờ như không nghe thấy câu trêu của Finland.
" Anh đi đi. Lẹ lên"
Biết thằng nhóc trước mặt sẽ giận mình nếu còn trêu nữa, Finland ngoan ngoãn đi ra:
" Bye, Esti."
" Bye. Anh nhớ cẩn thận nha."

Nhìn cửa phòng đóng lại, Finland cất túi, tiến bước đến phòng hiệu trưởng.

" Finland, cậu đến rồi." Nghe tiếng chân, vị hiệu trưởng đáng kính của trường lập tức dời mắt khỏi đống giấy tờ, ngước lên chào cậu. United Kingdom nhìn cậu có phần hối lỗi, ông vẫn giữ bộ dáng một quý ông chuẩn mực như cũ nhưng không khó để nhìn thấy một vài chi tiết nhỏ như viền mắt hơi đỏ, cà vạt cài lệch, nút áo trên tay lộn xộn,... cho thấy vị hiệu trưởng này vẫn luôn bị dày vò bởi sự việc xảy ra vào tháng trước. 

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ