Chúc mừng

54 4 0
                                    

Một xe ô tô từ xa đi đến dừng trước mặt ba người, Finland mở cửa bước vào trong khi Russia đứng lục lọi túi mình, nói chuyện với Estonia.

Không biết lại hăm doạ gì nhau nữa đây. Fin lười biếng ngả lưng lên ghế tận hưởng, y giờ hơi mệt. Không lâu sau, ghế bên lún xuống, có người ngồi vào theo sau là tiếng đóng cửa mạnh, Finland hé mắt một chút xác nhận đó là ai rồi nhắm lại. Đội mũ ushanka thì chỉ có một người thôi dù có cười nham hiểm đến thế nào đi chăng nữa.

Khoan đã, cười nham hiểm?!?! Finland bật dậy khi thấy xe nhanh chóng lăn bánh đi xa. Không tìm thấy Estonia ở trong xe, Fin ngay lập tức hiểu ra Rus đã làm gì, y muốn bổ đầu tên này ra xem coi hắn đã nghĩ gì trong đầu mà dám làm như thế.
" Đừng lo. Thằng nhóc kia tự biết đặt xe mà" Cái vấn đề đéo phải chỗ đó!?!! Cái vấn đề là hai người có phải anh em không vậy?!?! Chắc chắn không phải kẻ thù không đội trời chung giả dạng vô chứ?!?!

Finland thấy mình đúng là tên đần khi nghĩ rằng tên này muốn làm anh trai tốt, giờ y đã hiểu tại sao Ukraine lại sợ Russia đến vậy rồi. Người gì rõ nham hiểm.

Chỉ cần liếc là biết giờ này cậu đã suy anh thành một tên ma mãnh, vô liêm sỉ từ chân lên đầu, nhưng đó lại chính là mục đích chính của anh: anh muốn Finland tiếp nhận hoàn toàn chính mình, ngay cả những mặt tối tăm nhất.

" Anh đúng là..." Russia đặt đầu lên vai cậu, không hề xấu hổ với việc mình đã làm một chút nào: "Chăm trẻ rất mệt mỏi, cậu nên cám ơn tôi vì đã giúp cậu thoát được lần này."

Finland bật cười trước da mặt dày của thằng bạn: "Vô liêm sỉ. Cha anh có biết con trai ông ấy đổ đốn thế này không?" Russia tận hưởng mùi hương của Finland, lề rà trả lời: "Biết chứ, nói thật thì cha tôi khá tự hào đấy. Nếu cậu không tin thì có thể qua nhà tôi hỏi cha và ba tôi."
Finland bĩu môi không cho là đúng, đẩy đầu Russia ra: "Thôi xin khiếu, chiều nay bận rồi."
" Chán. Cậu bận gì vậy?"

" Kỉ niệm yêu nhau của hai ông anh trai, cũng được 20 năm rồi." Finland nhớ đến cảnh khi xưa mình huýt sáo trong đám cưới của hai người, vẻ mặt trẻ con của Norway bỗng nhiên trưởng thành, đầy nghiêm túc trong khi anh cả Sweden lại ngượng ngùng đỏ mặt. Đến tận giờ tình yêu trong mắt bọn họ vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu và đến tận giờ y vẫn chưa biết ai công ai thụ. Hơn nữa đến tận giờ y vẫn cô đơn, liếc Russia, y như tên ngố này.
" Hai tuần nữa là vô học lại rồi, cậu định khi nào mới nói cho Nordic biết chuyện cậu có năng lực đây?"

Cái vấn đề này Finland suy nghĩ cũng đã lâu, thấy đi từng bước một có vẻ hợp lý nhất:
" Tôi sẽ nói riêng cho Sweden trước xem sao đã rồi mới thông báo cho mọi người. Giảm khả năng gây ra hỗn loạn."....từ tên ngốc Norway kia.
" Cậu sẽ được đổi lớp đấy. Tốt nhất là nên hỏi anh cậu kỹ cho đỡ bở ngỡ. Nếu vẫn có gì không hiểu thì tôi rất hân hạnh được phục vụ." Russia cúi đầu hôn nhẹ tay Finland.
" Phục vụ bởi một người hay trốn học?"
" Đó gọi là đặc quyền."
" Thôi thôi. Mặt đẹp trai mà nói mấy lời vô liêm sỉ thế anh không sợ rơi mất mặt luôn à."

Xe đã đi được một đoạn dài, khung cảnh quảng trường, trung tâm thương mại tấp nập bên ngoài cửa sổ dần được thay bằng dãy nhà xêm xêm nhau cùng vài cửa hiệu nhỏ đã lên đèn. Đến một khúc cua, Finland liền kêu tài xế dừng lại. Tốn thêm một khoảng thời gian nhất quyết chia tiền xe cùng với bị tên ngố cắn trộm một phát lên mặt. Y tức quá dọng hắn một cái vô mặt rồi đè ra đánh, nghe thì sướng thật đấy nhưng nó chỉ tồn tại trong đầu y mà thôi, đánh thật thì y còn lâu mới về được nhà mất, Fin đành xuống xe cho tên dở người kia hai ngón giữa rồi chạy biến.

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ