Bắt đầu

83 8 0
                                    

Một phần của sự thật không phải sự thật.

××××××××××××

" Đây là một giấc mơ kì lạ..."
Từng chi tiết của dãy hành lang được tái hiện vô cùng tỉ mỉ và sống động, trái ngược hoàn toàn với những khuôn mặt bạn học mờ nhạt, bị xoá sổ. Tiếng nói của họ cũng đồng số phận, dẫu có to đến mấy nhưng lại chỉ có thanh mà chẳng có hình, từng câu từng chữ chẳng thể nghe hiểu.

Thân thể rõ ràng lại như không khí, vươn tay không đến, không thể tác động, Finland tự hỏi tại sao mình lại ở đây.

Hướng mắt ra xa, chỉ có màu trắng bạt ngàn vô tận, phần còn lại của ngôi trường không tồn tại và bầu trời cũng không, có lẽ do những phần đó không quan trọng, có lẽ do chuyện thật sự chỉ diễn ra tại nơi này.....

....vậy tại sao nơi đây lại kì lạ đến thế....

Finland đứng bên lan can tập trung suy nghĩ, bỗng, một chấm đen nhỏ chuyển động khiến y chú ý. Chớp mắt một cái, Finland đã thấy nó bay ở trước mắt, một con bướm đen cắp theo một cái lông chim bay khắp hành lang.

Finland không nghĩ con bướm này liên quan đến sự kiện xảy ra ở đây, không một 'người' nào có vẻ chú ý đến  sinh vật huyền bí đang tự do rong chơi trong khuôn viên trường, dường như chỉ mình y thấy được nó.

'Điềm báo tử vong bé nhỏ' cắp cái lông vũ dài hơn nửa người nó thả cho Finland rồi bay đi, thỉnh thoảng lại lượn lại mời gọi y theo mình. Nhịp chân lại đều đặn vang lên, không gian cuối cùng cũng chịu thay đổi.

Khi đi xuống hành lang tầng trệt, chớp mắt, con bướm lại biến mất.

Chỉ đường đã đoạn, chẳng lẽ chuyện xảy tại nơi này sao....

" Anh Fin." Một người cao ngang ngực Fin nhào tới ôm từ đằng sau khiến y suýt té. Finland nhẹ gỡ tay đứa nhóc kia rồi quay lại bẹo đôi má mềm mại ấy.
" Em nên cẩn thận chứ. Lỡ em té thì sao đây hả?" Đôi mắt nâu to tròn long lanh quen thuộc hướng về y, Estonia là người duy nhất từ nãy đến giờ y thấy được mặt cũng như chạm vào được. Thấy được Estonia, Finland cũng mất luôn khống chế cơ thể, giờ y chẳng khác gì đang ở góc nhìn thứ ba.

Finland đã nghĩ Estonia chính là chìa khóa của giấc mơ này cho đến khi thấy cuộc hội thoại giữa 'mình' và Est y hệt tiếng nói chuyện của các học sinh khác, nghe được tiếng nhưng không nghe được câu chữ.

Nhàm chán quan sát xung quanh, ngoài trắng tinh ra thì chỉ còn những cái ghế đá. Đột nhiên, 'Finland' quay ngắt đầu lại (Fin: mặt mình cũng khôi ngô quá./Au: bớt tự kỉ mà tập trung vào vai diễn đi/ Fin: gato chứ gì). Y thấy lạ cũng nhìn theo thì thấy nơi vốn dĩ chẳng có gì nay lại có một người ẩn mình trong bóng râm im lặng quan sát y, hai chú bướm đen lượn lờ xung quanh người.

Thân ảnh của anh ta trông còn tồi tệ hơn các học sinh khác ở đây; áo quần, mặt mũi toàn bộ đều bị xoá bỏ, tất cả những gì ta thấy được chỉ là dải màu đen nhẻm, bập bùng như muốn tan biến vào hư vô. Dường như nhận ra y đang nhìn mình, tên đó bỏ chạy.

Nhận ra manh mối, y lập tức đuổi theo, hướng thẳng vào không gian trắng muốt trước mắt.

Cố đến mấy, khoảng cách cũng chẳng thể rút ngắn. Hai sinh vật nhỏ kia lại bay ngược lại, vụt qua người y. Quay đầu, Finland nhận ra mình đã lấy lại quyền điều khiển thân thể.

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ