Oneshort R.d: .....

73 5 0
                                    

*Cảnh báo: hơi hướng hiện thực, dịu dàng, hơi buồn*

~~~~~~~~~

Đừng khóc

Đó là vào một hôm trời sớm, nắng đẹp như tranh vẽ. Tại đất nước của băng giá và sắc trắng tinh tươm, thật khó để nhìn thấy một ngày nắng vừa đẹp, vừa ôn hòa, vừa ấm áp đến như vậy. Có lẽ là do thời gian mà tuyết và gió độc chiếm cả bầu trời quá lâu mà khiến cho chuỗi ngày nắng bị cắt bớt gần như khó cảm nhận trọn vẹn được, những ngày nắng đẹp lại càng như một giấc mơ xa vời mà thi thoảng đất trời mới có cơ hội ngẫm tới.

Hôm đó, Finland đang làm việc, yên lặng bên cái máy tính và đống giấy tờ của mình trong khi Russia vừa kết thúc cuộc họp muộn đến 1-2 giờ sáng hôm qua đang ngủ li bì trong phòng.

Công việc không nhiều, cũng không có gì là phức tạp nhưng hạn nộp là trong ngày hôm nay nên Finland cảm thấy nếu đã dậy rồi thì làm luôn cho xong.

Tiếng bàn phím gõ chữ đều đều nhảy múa trong căn phòng khách đầy nắng vàng. Đôi mắt đỏ ngọc luôn rực cháy nhìn chằm chằm vào màn hình có phần không rõ, tựa như đã đánh mất một phần hồn tiến về nơi xa xăm. Có lẽ vì vậy mà cậu không nghe thấy tiếng cửa mở rồi cả tiếng bước chân dần tiến đến từ đằng sau.

Hai cánh tay chắc vòng lên ôm lấy cậu vào lòng, áp cậu vào lồng ngực của mình, thình thịch thình thịch.

Là tiếng tim đập quen thuộc. Nhịp thở phập phồng quen thuộc,

Không phải lúc nào Finland cũng muốn bị ôm, Russia luôn hiểu rõ nên ôm cậu lúc nào, hơn nữa Fin lúc này còn có chuyện cần làm thế nên đẩy anh ra.

Tuy nhiên anh vẫn giữ rất chặt và rồi Finland quay lại, nhìn thấy một Russia đang khóc. Đôi mắt mang sắc màu của biển cả nhìn cậu, từng giọt nước mắt lăn trên gò má. Russia siết tay mạnh hơn nhưng lần này Finland không đẩy anh ra nữa.

Bởi đó là ánh mắt Fin hiểu rõ.


Finland ngồi trên ghế sopha với Russia đặt đầu trên bụng cậu. Mi mắt anh nhắm lại rung rung, cậu chơi đùa với mái tóc trắng của anh.

Đừng khóc. Russia, đừng khóc.

Finland của đất nước Phần Lan không thuộc về anh nhưng Finland em lại là của anh.

Vậy nên đừng khóc.

Bởi em sẽ không rời xa anh.

Bởi vì anh đã mất quá nhiều thứ khác, kể cả thứ anh ghét lẫn thích

Tất cả mọi thứ đều có cùng một kết cục.

Thế nên anh mới trở nên sợ hãi trước những thứ mà anh yêu.


Russia có lẽ đã mơ một cơn ác mộng hoặc có lẽ là nhớ về những kí ức đã xưa.

Ác mộng và những thứ từng xảy ra, rốt cuộc đâu mới là đáng sợ nhất?

Là nỗi sợ dựa vào chắp vá của một tương lai vô định,

Hay nỗi sợ của quá khứ đã thật sự trải qua?


Bởi vì anh đang sợ hãi, bởi vì em có thể cảm nhận được nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ