Làm bài

54 6 3
                                    

Trên khu huấn luyện số 3, đảo trên trời, do bản thân vào học trễ, để không chậm tiến độ Finland ở lại sau giờ để luyện tập thêm cùng Belarus. Hai người đang chơi trò bóng chuyền trên không. Quy tắc của trò này cũng na ná như bản chính của nó. Không để bóng chạm đất, người đỡ cũng không được chạm đất nghĩa là phải tính toán bay làm sao để đỡ đòn. Bóng có thể được đỡ, đánh bằng tay hay bằng cánh đều được nhưng phải kìm lực hạn chế đánh quá cao vì thuận lợi cho đối thủ ra đòn, cũng không được đánh vượt ra khỏi sân. Sân sẽ được chia bằng đường kẻ, bóng chạm đất hoặc phạm lỗi vượt sân là phe kia được điểm, tùy theo điểm giao ước trước sẽ thắng. 

Trò chơi này là một bài rèn luyện rất tốt cho lớp học bay, vừa học cách giữ thăng bằng, luyện mắt nhìn, phản xạ nhanh, lập chiến thuật, bay như thế nào cũng phải tính trước. Vậy nên nó đã trở thành một trong những bài học chính, phải thi cuối kì và là một mục thi trong cuộc thi liên khối.

Điểm hiện giờ là 4-4 và hai người đang giữa trận đấu cực kì căng thẳng. Belarus bay lên cao đánh bóng xuống, góc độ quá dốc nên Finland chỉ kịp đưa cánh ra đỡ, không kịp chỉnh góc độ làm bóng đập vô cánh cậu nảy vào bụi cây coi như cậu mất điểm lượt này. Finland bay xuống tìm bóng nhưng quả bóng đã tự nhảy ra khỏi bụi câ-À không. Một thân hình cao lớn đi ra, tay cầm quả bóng thảy cho cậu, giọng điệu đùa giỡn nghe mắc dịch:
" Sao cậu không cảm ơn tôi?" Rõ ràng là lời cám ơn đã lên đến họng nhưng vừa nghe câu này Fin ngậm luôn.
" Fin Fin?" Russia nghiêng đầu ngây thơ.
" Anh."
Belarus nhìn thấy anh trai mình liền vẫy tay chào, bay sà xuống. Cô cười khúc khích khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người.

" Cậu thật sự không cảm ơn sao? Cậu làm tôi thấy tổn thương quá. Tôi còn cất công mang đồ ăn tới cho cậu vì lo cậu đói trưa nay." Russia giơ lên một cái hộp giữ nóng.
" Đến trưa rồi sao?" Finland ngạc nhiên quay qua nhìn Belarus xem đồng hồ: "Đúng trưa rồi này."
" Thấy không. Tôi còn đứng chờ để lấy mấy món khoái khẩu của cậu. Có bò hầm, súp cá hồi, bánh,... Đồ ngon không đấy."
" Cám ơn anh nhiều." Finland cảm thấy cực kì khó tả như là tức cũng không được mà cảm ơn cũng không xong. Fin hít sâu nói: "Nhưng giờ tôi đang tập nên anh cứ để đó trước đi. Chút nữa tôi sẽ ăn."
" Cậu còn tập sao?" Russia nhìn qua Belarus, hai người cùng cười.
" Đúng rồi. Hỏi Belarus đi."
Nhưng không ngờ là Belarus lại lắc đầu, cô nói: "Thôi trưa rồi. Đã là giờ ăn nên tập tiếp cũng không ổn cho lắm. Vậy nên tôi đi trước. Chúc hai người ăn ngon." Vừa chào cái đã biến mất làm Finland phải ấn tượng luôn.

" Anh em nhà anh đúng là cùng một guộc nhỉ." Finland nhận lấy cái hộp rồi tìm chỗ ngồi xuống.
" Cậu xấu tính quá đấy. Riết sẽ không có ai yêu đâu." Russia theo ngay sau Finland.
" Chẳng phải còn có anh sao?" Finland nói xong rồi mới nhận ra mình lỡ lời.
Đôi mắt xám khói hơi mở to vì ngạc nhiên, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, không đợi Finland kịp sửa lời đã gật đầu "ừ" một tiếng làm Fin chỉ có thể há miệng chứ chẳng thể nói một lời nào. 

Cậu cúi đầu im lặng ăn buổi trưa, bên lọn tóc trắng là gò má hơi hồng hồng không biết vì tức hay ngại. Russia cũng im lặng ăn nhung ánh mắt anh chưa từng dứt ý cười. Ăn xong, Finland coi như đã nạp lại năng lượng để đối mặt với tên mặt dày kế bên, cậu hỏi:
" Anh đến đây chỉ để mang đồ ăn thôi hả?"
" Hôm nay thì có thêm một lý do khác nữa." Russia dọn dẹp hết mấy cái hộp gọn qua một bên.
" Đã truy xét xong rồi. Cũng đã khoanh vùng, tìm được nơi bắt đầu."
" Từ những sợi năng lượng chưa tan hết, nhà trường đã phân tích và tìm ra được những người đã để lại dị năng."

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ