Lấc cấc

39 6 1
                                    

Vừa về phòng Finland đã lao ngay đến bàn bắt đầu viết viết ghi ghi, ngay cả lúc Ukraine về cũng không thèm ngẩng đầu lên chào một tiếng làm cậu ta cứ lầm bầm chửi mãi.

Để tiện cho việc trau chuốt lại suy nghĩ của mình và vừa giúp ghi nhớ các manh mối khi chúng còn đang mới, Finland ghi lại mọi chuyện thành hai bản, một bản ghi trong ngôn ngữ của cậu bí mật kẹp vào sách, bản còn lại chỉnh lí như một bản tường trình rõ ràng, ngắn gọn ghi lại cả những lập luận và một phần suy nghĩ của hai người, đặc biệt còn nhấn mạnh một số chi tiết để tăng độ nghiêm trọng của vụ này. Cậu thà làm lầm còn hơn sót, Finland không biết nữa, cậu chỉ cảm thấy mình không nên coi nhẹ chuyện này.

Vừa viết xong, kiểm tra lại đầy đủ, cậu đứng dậy, nhắn tin cho Sweden, rời khỏi phòng. Cửa vừa đóng, ánh mắt Finland liền trở nên sắc bén, cậu hướng tới phòng thầy hiệu trưởng.

United Kingdom đang tập trung làm việc, tính toán các loại giấy tờ, sửa chữa các nội dung để chuẩn bị cho sự kiện lớn sắp tới, mắt ông đột ngột trở nên đau nhói. UK vội vàng đặt bút xuống, xoa xoa hai mắt mình cùng với thái dương. Dạo gần đây, đầu ông càng lúc càng đau, mắt lúc thì đau nhói lúc thì thấy những thứ kì lạ, có lẽ ông đã già rồi. UK thở dài, vậy mà vẫn phải làm đống giấy tờ này đây, đúng thật là khổ sở. 
UK nhìn qua tấm ảnh đặt bên phía bàn, ông cầm tấm ảnh lên, tay quét qua lau sạch lớp bụi mờ, động tác mang theo nét dịu dàng trân trọng hiếm thấy. Đột ngột ngay lúc đó vang lên tiếng gõ cửa, UK trả bức ảnh lại vị trí cũ, nói: "Mời vào."

Có lẽ vì đang mong chờ một ai đó khác nên khi thấy Finland bước qua cánh cửa kia, vẻ nghiêm túc trên mặt ông hơi giãn ra để rồi rất nhanh bình thường trở lại, ông mỉm cười thân thiết, gật nhẹ đầu: "Chào cậu, Finland. Rất vui được gặp lại cậu hôm nay. Tôi hy vọng cậu cảm thấy thoải mái khi ở đây." UK muốn đứng dậy chào nhưng Finland lại lắc đầu không cần nên thôi.
" Chào thầy. Tôi cũng rất vui khi gặp lại thầy. Ở đây cũng rất thoải mái chỉ là.. có chuyện này thầy cần biết."

UK nhận lấy sấp giấy mỏng từ tay Finland, ông lật ra đọc từng dòng, mặt càng lúc càng nghiêm túc. Đến lúc cuối cùng, trong phòng chỉ còn sự im lặng. Đọc xong, UK thở dài, ánh mắt mệt mỏi nhưng sáng ngời, đầy cảm kích nhìn Finland.
" Cảm ơn cậu, Finland. Tôi không biết tại sao càng đến gần ngày quan trọng là lại có rắc rối ùn ùn kéo tới. Tôi một lần nữa cảm ơn cậu Finland và thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu thế này."
" Không có gì đâu. Là học sinh của trường, đây cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước."
" Được, được. Tôi chắc chắn sẽ cho người làm rõ chuyện này. Nhưng dù gì với tư cách là một hiệu trưởng của cậu, tôi hy vọng cậu sẽ không bị dính vào chuyện này lần nữa."

Hiểu được nghĩa ẩn đằng sau câu nói, Finland thấy hơi thẹn: "Ừm. Tôi hiểu, chỉ là lúc đó có Russia rồi."
Hiệu trưởng cười, ánh mắt mờ ám trả lời: "Tôi biết." 
Finland tự nhiên thấy ngại ở khoảng khắc đó, cậu gật đầu chào, "Tạm biệt thầy", rồi mở cửa rời đi.

Nụ cười mờ ám của UK vẫn còn ngay cả khi Finland đã rời khỏi phòng, ông đọc lại bản báo cáo, cười nhẹ. Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực chiếu vào căn phòng ánh lên khung ảnh cũ mèn, UK vừa đọc xong liền cầm sấp giấy mỏng để vào máy hủy giấy, sau đó mở máy gọi. Tiếng giấy rè rè vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh. UK nhìn đống giấy dần bị xé nát, ngay khi nghe được tiếng điện thoại kết nối, ông nhẹ nhàng ra lệnh: "Đẩy nhanh kế hoạch đi."

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ