Cá tính

45 6 0
                                    

" Rất vui được gặp ông. Thứ lỗi cho tôi vì sự bất tiện này." Finland không quen dùng kính ngữ, khách sáo lịch sự mang theo nhiều chuẩn mực như vậy nhưng với người hiệu trưởng này, người không chỉ được phong là một quý ông lịch lãm, yêu vợ yêu gia đình cùng công việc, mà còn là một trong những người có năng lực đầu tiên xây dựng nên ngôi trường giảng dạy về năng lực cho những người đặc biệt, để dạy dỗ, che chở và bảo vệ họ, Fin vẫn mang một phần kính trọng từ đáy lòng cho ông.

" Không có gì đâu chàng trai trẻ", UK lắc đầu. "Cậu không cần khách sáo với tôi, chỉ cần coi như hiệu trưởng là được. Cậu dùng kính ngữ khiến cho tôi cảm thấy mình như mấy lão già tóc bạc trắng vậy, tôi còn muốn kéo dài tuổi xuân của mình." UK vuốt mặt trầm ngâm nói.
Finland nghe vậy liền cười nhẹ, thả lỏng mình hơn: "Xin lỗi."
"Không cần đâu, ông lão này quen rồi, còn về phía cậu, có năng lực như nào?"
" Tôi không biết nữa, tại mới có gần đây nên vẫn biết được năng lực của tôi là gì nhưng hình thái bán thú của tôi là đôi cánh màu đen."
" Vậy thì để tôi kiểm tra nhanh luôn được chứ?" Finland gật đầu đưa tay cho UK, ông nắm lấy tay cậu úp vô tay mình, vận dụng năng lực.

Dù đã biết trước là bị kiểm tra nhưng Finland vẫn ngạc nhiên không thôi, năng lực đánh giá thần bí trong lời đồn quả là cách vận dụng của nó cũng đặc biệt hơn các năng lực khác. Thử đi thử lại, Fin vẫn chẳng thể cảm nhận được một tia linh năng nào toát ra từ United Kingdom cả, với các năng lực bình thường cậu đã gặp thì điều này chưa từng xảy ra. Fin ngẫm nghĩ một lúc thì hiểu ra nguyên do. Có lẽ vì năng lực này cho người sử dụng khả năng nhìn thấy, đánh giá năng lực của người khác chứ không phải là tác động trực tiếp hay gián tiếp lên người đó nên chuyện y không cảm nhận được cũng là điều bình thường.

Năng lực hiếm có này không có nhiều tác dụng trong chiến đấu cận chiến nhưng lại vô cùng hữu ích trong những việc liên quan đến tìm hiểu, đánh giá, xem xét các năng lực và đối với Fin, người mới nhận được năng lực chưa lâu, năng lực này rất là hữu ích để y biết thêm về năng lực của chính mình.

UK gật đầu đứng dậy, đi đến bàn lấy từ ngăn kéo ra bốn tờ giấy đưa cho Finland: "Năng lực cậu mới hình thành nên nó vẫn chưa định hình rõ, tuy nhiên tôi có thể mường tượng được kha khá rồi. Đi nào, tôi sẽ vừa giải thích vừa dẫn đường cho cậu đến lớp luôn."

Finland cầm lấy tờ giấy, theo sau UK dỏng tai nghe.
" Năng lực của cậu thuộc một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo và không có hình dạng nhất định."
" Băng à?"
UK lắc đầu: "Tôi khá chắc nó không phải băng. Ừm, nó không phải thể rắn." Hình như bây giờ đang là giờ học nên trên hành lang chỉ tiếng nói chuyện của hai người.

Loại bỏ suy đoán đầu tiên ra khỏi đầu, Finland ngẫm lại những gì UK vừa nói, không có hình dạng nhất định, không phải thể rắn mà lại lạnh, trời đất ơi đừng nói với y là nước đá nha. Nghĩ tới năng lực của mình chỉ để tạo một ly nước lạnh để uống cho mát thì tâm trí Fin đã ầm ầm dậy sóng. Năng lực vãi thật chứ.

Dường như nhận ra vẻ quẫn bách trên khuôn mặt lạnh tanh của Finland, United Kingdom có lòng tốt vỗ vai cậu: "Năng lực của cậu chưa hoàn thiện nên những gì tôi thấy chưa chắc đã đúng hoàn toàn, sau này có thể sẽ thêm cái gì nữa nên đừng lo lắng quá."
Đến lúc nó hoàn thiện rồi coi chừng ngay cả thể lỏng nó cũng chẳng phải, đến lúc đó sợ là nước lạnh cũng cóc có, chỉ có hơi lạnh cho vui thôi. Càng nghĩ càng sầu, Finland bị chính trí tưởng tượng của mình đánh gục không dậy nổi.

Câu được câu chăng với UK, Finland ghé mắt xuống sân trường, nơi có một lớp học đang tập trung bên dưới, nhờ vào việc năng lực được thức tỉnh, Finland có thể dễ dàng thấy được từng bạn học sinh ở phía dưới, lớp bầu trời và lớp mặt đất học chung với nhau.
" Lớp bầu trời và mặt đất không cần phải phân ra sao?"
" Không cần đâu. Hai lớp về cơ bản các môn học khá giống nhau, chỉ ngoại trừ một số môn đặc thù về hình thái sau khi biến hình thôi."
" Với số học sinh ở trường thì sắp xếp tiết học cũng cực đấy."
" Thật ra thì cũng không cực lắm đâu, tôi được trường đua ngựa giúp đỡ mà."

Được cái gì giúp đỡ cơ? Phần đầu nghe được nhưng phần sau Finland chỉ muốn ngoáy tai xem có nghe nhầm không.
" Đua ngựa???"
" Ừm, lớp cậu tôi dùng kết quả đua ngựa để xếp. Vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ lại tràn đầy tính thể thao." Xin lỗi tôi nghe nhầm rồi phải không. Chắc chắn không phải là 'kết quả' cùng 'đua ngựa' đâu phải không?!! Mặt Finland đơ ra nhìn hiệu trưởng trường mình cười tự tin, mặt Fin chỉ thiếu viết bốn chữ 'ông giỡn đó hả'.

United Kingdom hình như đọc được vẻ mặt của Fin, ông trả lời: "Được rồi, là tôi lừa cậu thôi, thật ra không phải lớp cậu xếp vậy-", Vậy nghe còn được chứ, "mà là toàn bộ trường này đều xếp theo kết quả đua ngựa. Chỉ cần đánh số rồi đặt cược là xong, nhiều lúc thay vì chờ đợi, ta có thể lấy ngay số của những con thắng cuộc xếp luôn. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian đó."
Finland sờ mũi có chút không biết nói gì: "..." Quả là ý tưởng tràn đầy sáng tạo, thầy hiện trưởng trường rất...có cá tính.

Finland có cảm giác mình vô tình biết được một bí mật vô cùng to lớn của trường, không biết còn có ai biết nữa không chứ khi liên hệ bí mật này cùng cái đặc quyền mà Russia nói hôm bữa, Fin không thể ngừng liên hệ anh với một con ngựa cao to đen hôi nào đó trùng tên và vô tình thắng giải đua ngựa. Cái ý nghĩ đó vừa thấy khó xử vừa thấy buồn cười thế nào ấy.

" Finland?"
" Ừm, xin lỗi. Tôi vừa suy nghĩ chút chuyện." Finland dùng hết toàn bộ tự chủ của mình mới ngăn được bản thân phì cười trước mặt thầy hiệu trưởng. Với người bình thường khi biết cái hình tượng to lớn trong lòng mình vụn vỡ thì họ sẽ vô cùng sốc nhưng chẳng biết tại sao khi đến lượt y thì lại nghĩ ra mấy cái suy nghĩ bất thường kia.

" Chúng ta đến nơi rồi, phía trước là lớp của cậu đấy Finland." Từ xa, y có thể nghe thấy tiếng huyên náo phát ra từ lớp học đó. Gì mà 'Sắp có người mới đến lớp mình', gì mà 'Con gái hay con trai', 'không biết đẹp không nhỉ',...
" Trước khi tới đây tôi đã báo trước cho lớp rồi. Các học sinh hình như rất mong chờ cậu đấy."
" Cảm ơn thầy."
" Không có gì đâu. Nếu có gì thắc mắc cứ có thể đến phòng hiệu trưởng hoặc hỏi thầy cô hoặc anh trai cậu cũng được. Hy vọng cậu sẽ thấy thoải mái khi học ở đây." Finland gật nhẹ đầu bước vào lớp học, nơi đã trở nên im lặng vì nhận thấy người bạn mới xuất hiện.

Finland chào cô giáo rồi liếc nhanh qua lớp học, có những khuôn mặt quen thuộc có những khuôn mặt không, cho đến khi Fin bắt gặp một khuôn mặt miệng đang há hốc trông đần một cách thân quen, y nhếch môi cười giới thiệu bản thân:
" Tên tôi là Finland. Rất vui được gặp mọi người."

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ