Chưa đủ

44 7 1
                                    

Gió gào thét cắt xuyên qua đá để lại những vết chém lớn. Tiếng vẫy cánh phần phật trên không trung, chủ nhân của gió lốc cười lớn kiêu ngạo nhìn tòa tháp đất đá đang dần sụp đổ. Cậu ta trông cực kì tự tin nhưng mồ hôi hai bên thái dương cùng vẻ phô trương quá lố ấy đã bán đứng sự mệt mỏi của cậu. Cậu đang cố đóng giả rằng mình không sao sau khi ra một đòn tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ như thế.

Nhưng đối thủ của cậu ta đang trốn trong đất đá đã nhận ra điều đó. Khoảng khắc cậu ta lau mồ hôi thả lỏng, đối thủ quyết đoán chớp thời cơ tấn công. Đất đá phóng lên từ đất túm lấy chân cậu. Cậu trai giật mình hốt hoảng mất cân bằng rơi xuống, đối thủ liền cầm búa phóng tới nhưng khi đến nơi thứ chào đón gã không phải là một khuôn mặt kinh ngạc, sợ sệt mà là một khuôn mạt bình tĩnh, mỉm cười, vẻ mệt mỏi ban nãy cũng biến mất tăm. Đối thủ ngay lập tức có cảm giác xấu muốn từ bỏ đòn tấn công, gọi đất đá bảo vệ nhưng đã quá muộn. Từ vết chém trên mặt đất ở đằng sau có một thứ gì phóng ra va chạm với áo giáp đá mới tạo thành phá tan nó. Đối thủ chưa kịp nhướng mày ngạc nhiên đã bị cậu trai cho ăn một đấm bay khỏi sân đấu ngất xỉu.

Cậu trai nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân đấu ngầu lòi đưa tay bắt lấy chiếc boomerang của mình trong tiếng hoan hô vang trời của khán giả.
" Tuyển thủ Lena chiến thắng. Ôi trời chúng ta vừa nhìn thấy gì?! Tuyển thủ Lena vừa chơi một đòn mạo hiểm với chiếc boomerang của mình..."

Finland trong lớp vừa nghe giảng vừa lấy sổ ghi chép lại bài giảng. Hôm nay học về các loại thực vật có khả năng phóng đại năng lực.
" Có rất nhiều người nghĩ năng lực tồn tại dưới dạng một vầng sáng vô hình nhưng thật ra năng lực lại là các tia, sợi vô hình cực kì cực kì nhỏ. Và những loài cây như thế này", cô Arly chỉ vào chậu cây có mấy bông hoa nhỏ cứ mãi lung lay từ lúc bắt đầu lớp tới giờ, "giống những loài cây bình thường nhạy cảm với âm thanh, chúng vô cùng nhạy cảm với các tia năng lực. Chúng có thể hấp thu sợi nhỏ đó rồi phóng đại nó lên trả về hoặc gửi cho những cây khác tạo thành một mạng lưới như kiểu mạng lưới thông tin của chúng ta, có thể gửi đi cũng có thể phản hồi."
" Ứng dụng của loài thực vật này là vô bờ bến nhưng thật đáng tiếc là những loại thực vật này rất khó trồng. Chúng chỉ mọc ở lằn ranh tiếp xúc giữa thế giới bình thường và thế giới huyền ảo. Rất đáng tiếc." Cô tiếc nuối trêu chọc cái lá nhỏ xinh của cây rồi đặt chậu câu xuống, hỏi học sinh:
" Được rồi. Ai có thể cho cô ví dụ về-"
Một học sinh đột ngột giơ tay: "Thưa cô."

Cô Arly đưa tay mời bạn đó đứng dậy: "Sao vậy em?"
Bạn học sinh gãi đầu, hơi chút xấu hổ nói: "Cho em xin phép rời lớp sớm. Em chuẩn bị thi đấu rồi cô."
Cô giáo hơi ngơ ra rồi nhớ tới gì gật đầu: "Vậy em cứ rời đi trước đi. Cố gắng thi đấu nhé."
" Dạ." Bạn học rời khỏi lớp nhanh như tên lửa. Một chốc đã mất tăm.

Từ sáng đến giờ cứ lục tục vào người lại xin thầy cô rời lớp để đi thi. Thầy cô cũng đã được báo trước nên cũng dễ dàng phần nào.
Để theo kịp tiến độ của kế hoạch học tập các lớp học vẫn được tổ chức trong thời gian đầu của giải đấu, tuy rằng đã chọn các môn phụ không quan trọng để dạy và sắp xếp lịch đấu nhưng vẫn không thể tránh các trường hợp rời tiết giữa giờ được mà cũng đâu thể vì một phần nhỏ học sinh mà để cả trường thất học được. Nhưng may một điều là những học sinh phải rời giữa tiết thường là các thí sinh chưa qua được vòng loại nên họ phải bận bịu đấu được lúc nào hay lúc đó, còn các học sinh đã vào vòng tứ kết như Finland, Ukraine, v..v... thì lịch thi đấu đã giảm bớt rồi, không phải lo quá.

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ