Kết thúc của giấc mơ

858 36 6
                                    

"Rầm rập rầm rập...." Tiếng bước chân nặng nề của ai đó lao nhanh xuống cầu thang. Rồi đột nhiên mọi thứ trở nên im bặt.

Nơi này là một căn phòng cũ kỹ, tường sơn nay đã bạc màu, mỗi góc phòng đều toàn là bụi bặm, rác và mạng nhện, ngay cả thứ trông nguyên vẹn nhất là cái bóng đèn giữa phòng cũng chỉ có ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt, chớp tắt liên tục. Không khí trong phòng vô cùng ẩm mốc, hôi thối, việc căn phòng không có cửa sổ chỉ càng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.

Finland giương đôi mắt mỏi mệt quan sát xung quanh. Cậu đang bị cột trên một cái ghế gỗ, quần áo trên người đầy những vết rách cùng với máu từ những vết thương, nhìn qua như vừa tham gia một cuộc rượt đuổi nguy hiểm.

Tch...Lũ khốn!... Cậu lặng thầm nghĩ. Ngay cả một bữa ăn cho tù nhân cũng không có. Lúc đuổi bắt mình thì hăng hái lắm giờ thì thế đấy. Giờ đến cái mạng sống cũng phải dựa vào lòng thương hại của bọn chúng... Thật mỉa mai làm sao...

"Két.." Một âm thanh chói tai từ cái cửa sắt cũ vang vọng khắp phòng cắt đứt dòng suy nghĩ lan man và thành công thu hút sự chú ý của Finland, cậu ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa mới bước vào.

Cố gắng quan sát nhưng dưới tác dụng của chiếc bóng đèn mờ mờ chớp nháy liên tục thì tất cả những gì Finland có thể thấy là một cái bóng người đen khá gầy, cao khoảng 1m70. Người đó bước lại gần đủ để cho Finland có thể nhìn thấy mình. Khuôn mặt lạnh tanh, ánh nhìn xa lạ trái ngược với sự hoảng hốt và kinh ngạc, không thể tin tưởng của đôi mắt màu xanh biển nhạt kia.

Đau đớn, tức giận, kinh ngạc,... Tất cả những cảm xúc như cuốn lấy cậu trong cùng một khoảng khắc khiến lòng ngực nghẹn lại. Cảm giác bị phản bội và lừa dối như một con dao sắc bén cắt sâu vào tâm trí. Quá nhiều câu hỏi, thắc mắc, buộc tội nhưng khi ra đến cổ họng chỉ có hai từ khô khốc:
" Tại sao..."

Những cái chết của người thân, bạn bè; sự đau đớn của họ, tất cả mọi âm mưu, lừa gạt....A, cuối cùng cũng hiểu rõ... cái sự thật khốn nạn ấy dường như đã lấy mất chút sức lực cuối cùng của cậu, mỏi mệt kéo đến, cùng lúc đó, một ngọn lửa giận bùng lên khiến Fin tạm thời có một cỗ khí lực để vùng ra .

Finland cựa quậy, cố giải thoát mình khỏi đống dây trói mà nhào lên người kẻ đối diện, trong họng là tiếng gầm gừ đe doạ như tiếng một con thú bị dồn vào đường cùng. Cậu quát lớn và phóng cái nhìn thù hằn vào kẻ trước mặt:
"Tại sao!"...Sau tất cả, tại sao.. Dìm sự tổn thương xuống đáy tâm trí mình, Finland chờ câu trả lời.

" Hahaha..haha.." Như nghe một điều gì đó thú vị lắm, cậu ta cười lớn. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Cậu nhìn chằm chằm Finland thì thầm một câu: "Muốn biết tại sao à?" rồi rút ra từ sau lưng một cây súng lục chĩa vào ngực Finland.
" Tôi hận anh Finland! Tôi vô cùng hận anh!! Tôi hận anh từ rất lâu rồi, đáng lẽ phải làm điều này sớm hơn..."

Finland không hiểu. Hận? Cậu ta hận cậu? Thật hài hước. Sau tất cả những gì cậu đã làm cho cậu ta, cậu ta có tư cách gì mà hận? Cậu ta có tư cách đó sao? Sự chua xót dưới đáy lòng cứ nhức nhối không yên, không thể tha thứ.

Dáng vẻ chật vật của cậu phản ánh lên đôi mắt của cậu. Cậu ta cười nói:
" Vĩnh biệt Fin"
" Tao sẽ không bao giờ tha thứ..k-khô... Đoàng..." Chưa thể dứt câu thì một cơn đau xé tan lồng ngực kéo đến đưa tất cả những suy nghĩ và lời nói vào bóng tối, cậu gục xuống.....

×××××××××××××××××××

Finland bật người dậy và thở dốc một cách nặng nhọc. Lồng ngực ẩn ẩn đau, không chỉ vì trái tim đang đập nhanh mà còn là vì cảm giác bị đạn xuyên qua da thịt.
Căn phòng màu kem được phủ một lớp nắng vàng dịu nhẹ từ chiếc cửa sổ như muốn xoa dịu, vỗ về người thanh niên mắt xanh dương nhạt đang mê man và hoảng hốt trên giường. Thời tiết lúc này đã vào xuân nên ánh nắng không hề gắt mà lại dễ chịu, một luồng không khí ấm áp cùng chút se lạnh, tươi mới tràn vào phòng. Cái tủ quần áo bằng gỗ sồi màu nâu sẫm được ánh nắng hắt lên như đang toả sáng cùng với mấy chai rượu ở góc phòng trông vô cùng quen thuộc.

Cảnh tượng thân quen mà lại yên bình này giúp Finland bình tĩnh lại cảm xúc và những suy nghĩ của mình.
Thả lỏng cơ thể đã căng cứng từ nãy giờ, cậu nhanh tay lấy chiếc điện thoại. Bật lên, trên màn hình hiện con số 11:00 am. Trên người mùi rượu vẫn còn khá nồng cùng với những chai rượu trống lăn lóc xung quanh....đó chỉ là mơ thôi... finland...đó chỉ là mơ thôi...cơ thể cậu run rẩy nhẹ khi nhớ đến giấc mơ đó. Fin đứng dậy đi vào phòng tắm, dùng tay hắt nước lạnh lên mặt rồi nhìn mình trong gương
Chỉ là một cơn ác mộng quái dị thôi.

'Phải không?'

××××××××××××××××
Au: Viết truyện chưa bao giờ khó như thế ;-;. Mị đây là lần đầu viết nên nếu có sai sót gì xin mọi người thông cảm. Từ một ý tưởng sáng tác ra một tác phẩm là rất khó nhưng mị sẽ cố gắng. Toàn bộ các chi tiết trong này là mị chém gió nên mọi người đừng hỏi những truyền thuyết, cuốn sách này từ đâu ra nha. Cuối cùng, mị viết ban đầu chỉ là mị đọc thôi nhưng thử đăng xem sao, vì vậy nếu các bạn nào mà không thích các ship trong này hoặc không hài lòng với thiết lập của mị thì xin mời click back dùm. Có vấn đề gì xin comment một cách có văn hóa nếu ko mị sẽ không trả lời đâu.
Editor ( maocatty).

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ