Im lặng

40 6 0
                                    

Để chúc mừng tui viết được hơn 4k từ một chap và chấm dứt cái thời kì writer block khủng khiếp dài đằng đẵng, tui quyết định đăng sớm một chap cho mọi người đọc. <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>ヽ⁠(⁠*゚⁠ー゚⁠*⁠)⁠ノ

Yeah. Vậy thui. Mọi người tận hưởng đi nhé. Author out đây víu *bay ra ngoài cửa sổ*

×××××××××××××××××

Russia nằm trên ghế sopha phòng khách nhà mình, ừ các bạn không nghe nhầm đâu, đây chính là nhà của Russia thật đấy. Mỗi kì huấn luyện năng lực, Soviet và Nazi đều phải đi dạy nên ông luôn tiện tay mua mấy căn nhà gần đó ở và phân phát cho mấy đứa con để khỏi tốn tiền thuê và tiện lợi cho việc học và đi làm. 

Thế nên tài sản của Soviet còn bao gồm mấy căn nhà rải rác ở các quốc gia khác nhau. Đám bọn họ cũng không khác gì. Nhưng đó không phải chuyện để nói vào ngày hôm nay, chuyện anh muốn nói đó là...

Russia ôm cái gối ôm lớn, lăn qua lăn lại, vui hết nấc. Không ngờ Finland sẽ ở với mình. Không thể tin được. Đầu anh không nhịn được nhớ lại chuyện lúc chiều.

Russia nghe vậy, đút hai tay vào túi, chợt bật cười, giọng ấm ấm khàn khàn: "Vậy sao cậu không ở với tôi?"
" Ở với anh?" Finland nghi ngờ, "Chẳng phải anh ở với gia đình anh sao?" Gia đình Nordic luôn ở cùng nhau nên Finland không tưởng tượng được cảnh nào khác đối với gia đình Russia.
Russia lắc đầu: "À, không đâu. Tôi chỉ ở một mình mà thôi. Không về được nữa..." Nói đến đây, Russia rũ mắt tránh đi ánh nhìn của Finland, có vẻ cô đơn. (Tác giả: Đừng bị lừa. Do bị đuổi á:))))

Finland không biết sao thấy có chút khó chịu, cậu nhẹ giọng: "Tôi không muốn làm phiền anh." 
Russia nhún vai: "Không sao đâu. Nhà của tôi có phòng riêng mà."
Từ từ kể ra: "Cũng gần trường, nằm trong khu yên tĩnh, cảnh đẹp. Xung quanh có nhiều chỗ ăn uống..."
Ngay lúc đó Finland đột ngột bật cười làm Russia im bặt, ảo não quẹt mũi, nhớ lại những lời mình vừa nói thấy hơi xấu hổ. 
Finland nhìn người lớn hơn mình kia đang lơ đãng né tránh mình, nếu Russia trong dạng sói thì lúc này chắc đang rũ đuôi xẹp tai xuống. Đáng yêu đến mức khiến Finland muốn chọc thêm:
" Anh càng nói tôi càng cảm thấy anh như đang rao bán nhà vậy." Ai kia nghe thấy càng né tránh. Finland thật sự rất xấu tính. 

" Được rồi. Không giỡn nữa." 'Tai' Rus giật giật, "Gửi cho tôi địa chỉ để tôi dọn đồ một chút rồi qua." 'Con sói bự' đã lấy lại full máu. Finland hít sâu một hơi cố nín cười. Đừng tưởng tượng nữa nếu không cậu sẽ không nhịn được nữa. 
" Vậy được. Tôi sẽ về nhà dọn dẹp trước vậy. Hẹn gặp lại cậu ở nhà."

Và mọi chuyện là như thế. Mỗi khi nhớ lại là Russia không ngăn được nụ cười trên môi. Đè cái gối ôm của bản thân xuống, Russia ngồi dậy, đôi mắt xám khói bén nhọn như của loài săn mồi bộc lộ hoàn toàn bản thân mình. Được Finland chấp nhận, cho phép anh có cơ hội bước vào không gian của cậu nghĩa là anh đã bước gần hơn một bước. Không chỉ thế, cậu cũng bắt đầu dò hỏi anh. Điều đó có nghĩa là gì có lẽ chính Finland cũng nhận ra được.

Russia đứng dậy cầm lấy cây lau nhà. Giờ nên dọn dẹp để đón người kia thôi.

××××××××××××××××

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ