Thất vọng

30 5 0
                                    

Sau vụ tấn công đó, trường không gặp rắc rối gì thêm. Đám sinh vật ô nhiễm đó hành động như thủy triều, ồ ập tấn công sau đó lẩn trốn lui hết về không còn một mống. Càng làm người khác lòng nguội lạnh. Nhưng cho dù có suy tính, khó chịu đến như thế nào đi chăng nữa, kẻ đứng sau và đám ô nhiễm không xuất hiện thì cũng không làm gì được. 

Trường học trước mắt cho đi học lại bên cạnh tăng cường an ninh cùng kỉ luật, có phần khắc khe và hiểu rõ hơn trong giấc mơ của cậu. Nhưng vì họp hành liên miên, hiệu trưởng cùng vài người ở trên quyết định bày ra chương trình huấn luyện cho học sinh nói đúng hơn là những người có năng lực trước nguy hiểm sắp tới, chương trình học cũ bị hoãn lại, mỗi ngày Finland lên lớp chỉ để báo danh.

Nói cách khác mấy ngày nay cậu rất rảnh.

" Finland. Cậu rốt cuộc đã nói gì với anh cậu vậy?" Russia hiếm khi dứt được ra khỏi đội bảo vệ và nhiệm vụ để đến nói chuyện với cậu. Russia cảm thấy rất kì quái, ban đầu chỉ nghĩ mình tưởng tượng thôi nhưng khi Sweden hoàn toàn không che giấu hành động của bản thân mình anh mới chấp nhận hiện thực. 

So với Norway cứ tủm tỉm cười, Sweden thì lại hai mắt sắc như dao xem xét anh từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó sắc bén như dao, hận không thể mổ xẻ anh ra, thêm nữa còn đầy ý đánh giá và sự không hài lòng. Cuối cùng nhìn đủ, Sweden mới hừ một tiếng dời mắt. Nói thật thì lúc đó anh cảm thấy như mình đang đứng trước mặt 'cha vợ' vậy.

Nghĩ đến là thấy sợ. Russia rùng mình.

Finland nhún vai: "Tôi chỉ nói mình sẽ ở nhà anh thôi mà. Sweden chỉ lo thôi."
Russia vuốt mặt. Sweden khó tính như này thì lúc anh hẹn hò với cậu chắc còn kinh khủng hơn. 

Nói chuyện với Russia một lúc rồi tạm biệt anh ta trở về lớp bắt đầu chuỗi ngày ngồi không. Mấy ngày đó Finland rảnh vậy đó.

Thế nên cậu đã dành thời gian đó ra mà đọc quyển sách cậu mượn đã lâu. Những giấc mơ kì lạ cùng giọng nói kia không còn làm phiền cậu nữa, cũng rất ít khi xuất hiện. Finland đã không còn quan tâm đến vấn đề tại sao nó xuất hiện nữa rồi, miễn là nó mang lại lợi ích cho cậu là được.

Ngón tay trắng thon dài nổi bật lên bìa đen, chậm rãi vuốt qua hai chữ viền vàng rồi mới luồn phía dưới bìa lật.

××××××××××××××××

Tiếng gào to lớn vang vọng trên bầu trời nghe như tiếng khóc than của sinh vật trước khi chết. Đôi cánh khổng lồ màu đen chao lượn in lại cái bóng mà ngay cả mặt trời không thể nào chiếu sáng được lên mặt đất đầy xương cốt và xác thối. Nó chợt đậu trên vách núi, đôi mắt màu đỏ chăm chú nhìn con người đang lôi kéo những đồng bạn bị nạn đến cho vùng đất này.

Những sinh vật khốn khổ sắp chết hoặc đang hấp hối, tất cả đều sẽ tiến tới đây, nằm lại đây. Đó là bản năng của sinh vật, là một phần quy trình của sự sống, thế nhưng...

Sinh vật đó cất cánh thét gào. Con người nghe thấy liền mặc kệ mình đang làm gì bỏ chạy. Những sinh vật còn sống hay hấp hối bên dưới thấy cái bóng di chuyển đều trườn bò né ra.

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ