Tôi đói

69 4 1
                                    

Dùng thân cây làm điểm tựa, người thanh niên dùng tay hẫng một cái, co người lại để ngăn bản thân không va chạm vào những thứ chướng ngại xung quanh.

Hai ngày nay đã luyện tập bay, thế nhưng thật sự rất khó. Bởi vì chuyện có năng lực là giữ bí mật nên trong phạm vi trường học, Finland không dám để lộ quá nhiều khiến y phải lựa chọn tập trong khu rừng sau trường. Điều này dẫn đến việc dễ dàng hứng lấy rất nhiều chướng ngại vật được tạo thành bởi những tán cây và bụi cây cao, chưa kể đến y không thể bay vượt lên tán cây nếu chưa muốn ai phát hiện ra bí mật này.

Đơn giản mà nói thì muốn bay như chim đã khó, vậy mà y còn cố ý nâng lên thêm ít nhất là hai ba bậc nữa thì chỉ có cắn răng mà chịu hành cho quen thôi chứ còn gì mà khóc với chả sầu.

Nhưng tập là tập như thế, Fin cũng không hề có ý định ở trên trường tập lâu dài như này, chưa nói tới nếu tiếp tục ở lại thì có ai nghi ngờ không, chứ thế này thì có một ngày không phải y bị người phát hiện ra thì cũng bị té chết. Để đảm bảo an toàn Finland phải về nhà, y còn có một số việc cần bàn với Sweden nữa, về đôi cánh và về năng lực mới.

Từ sau lưng Finland lấy ra một cọng lông vũ. Fin đặt nó lên lòng bàn tay, màu đen tuyền không chút pha tạp phá lệ nổi bật trên làn da trắng nõn. Lông vũ này là lấy từ trên chính đôi cánh mà ra, sờ nó thì thật sự có xúc cảm, lúc bứt ra thì cũng cảm thấy đau nhưng y vẫn thấy quái quái. Dẫu biết rõ nó chỉ là cái lông vũ bình thường như của mấy chú chim nhưng khi cầm trong tay thì Finland vẫn nhận ra sự khác biệt nhỏ, có lẽ là do thứ gọi là năng lực đi.

[Bản chất của năng lực là sinh mệnh sống

'....Vậy-y..những kẻ đã c-chết không-g có năng lực...nực cười-i.....']

Finland không tự chủ nhớ đến câu nói ngày hôm kia của thầy William, đối với người mới tiếp xúc với những thứ như năng lực thì đáng lẽ y phải tin tưởng vào thầy giáo, người đã gắn bó với năng lực gần chục năm, nhưng không, Finland lại tin tưởng vào giọng nói cười cợt khinh thường từ hư vô kia.

Finland xách cái cặp xanh sẫm lên vai, đủng đỉnh bước về phòng. Chuyện lạ nào rồi chẳng xảy ra..Đôi cánh trên lưng thu nhỏ dần rồi rút vào trong người mất hút. Chiều nay y phải về nhà thôi a. Kẻo để lâu quá thì khó ăn nói với anh trai lắm.

××××××××××××××

Ở sân bay, một người con trai cao ráo mất kiên nhẫn gõ gõ từng nhịp lên tay ghế ở hàng chờ. Đôi đồng tử xám khói có phần chán nản mà khép hờ lại.

Đáng lẽ là anh đã đi về nước từ mấy ngày trước rồi nhưng bởi vì anh đã trốn việc quá nhiều nên giờ phải ở lại mà hoàn thành toàn bộ. Ngoài ra còn ba đứa em kia nữa, chạy gì mà chạy lẹ thế không biết. Chưa kịp gì mà đã quăng anh đống công việc rồi cao chạy xa bay rồi.

Tặc lưỡi một tiếng, Russia ngả người ra ghế nghỉ ngơi. Khi tâm trí dần thả lỏng, Rus bắt gặp một vài tia năng lượng lạ lẫm dao động trong không khí. Chuyện vô tình gặp gỡ này vốn là chuyện bình thường ở những nơi đông người như sân bay,... nhưng trong số đó có một cái khiến anh ngay lập tức bật dậy. Tia năng lượng đó mang theo một chút mùi hương riêng biệt mà Rus đã thuộc nằm lòng từ lâu, anh khó hiểu đứng dậy đi về phía cổng.

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ