Chương 1

206 11 3
                                    

Trình Châu Hoàn tới Sơn Thành được mười năm rồi, dù mở miệng ra anh toàn dùng tiếng phổ thông thôi nhưng người khác dùng tiếng địa phương tranh chấp cái gì anh đều nghe hiểu cả.

Một phần tài liệu không quá quan trọng lúc gửi đi thì bị thất lạc nên giờ luật sư Trương và trợ lý Tiểu Dương đang cò kè mặc cả với anh bé giao hàng.

Trình Châu Hoàn nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng làm việc, dựa cửa ôm cánh tay nhìn mấy người trước mặt.

Anh bé giao hàng khá cao nhưng rất ốm, đội một cái nón kết quê mùa, ngón tay chỉ đơn giao hàng, gấp gáp nói, "Anh không có mua bảo hiểm cho gói hàng, nên theo quy định thì tôi nên bồi thường gấp năm lần phí vận chuyển, cũng chính là 50 tệ (~178k VND)."

Bình thường Tiểu Dương chính là một cô gái miệng lưỡi sắc bén, cô giật tờ đơn giao hàng đập bộp xuống bàn, "Quy định? Cậu cho rằng quy định thô bạo của một bên sẽ có tác dụng trước pháp luật sao?"

Luật sư Trương hắng giọng, kiêu căng nói, "Thằng nhóc, đồ vật là bị mất trên xe giao hàng của cậu. Hôm qua chúng tôi đưa cho cậu, tới bây giờ bên giao hàng còn chưa cập nhật lên hệ thống nữa, bây giờ cậu lại nói với chúng tôi là có khả năng bị rớt mất trên đường đem qua trung tâm phân phối vận chuyển rồi, chúng tôi đòi bồi thường cũng không quá đáng chứ?"

"Nhưng mà ..." Anh bé giao hàng cau chặt mày, sao mà nói qua luật sư được nên gấp tới mức vành tai đỏ rực, không nhả được câu nói tiếp theo.

Trình Châu Hoàn cười lạnh một tiếng, lui vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Anh sinh ra trong một gia đình cấp cao chức cao ở Bắc Kinh, từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục tinh anh, một đường thuân buồm xuôi gió, rất ít khi phạm lỗi, nếu có sơ sót gì thì cũng lập tức tìm cách bù đắp và giải quyết.

Đối với người dân tầng đáy dùng "nhưng mà" để lấp liếm lỗi sai như cậu bé giao hàng này, anh ít nhiều có hơi xem thường.

Anh dứt khoát không nhìn được, tiếp tục vùi đầu vào tra cứu tư liệu liên quan cho vụ án trên tay.

Bên ngoài ồn ào không bao lâu thì yên tĩnh lại, tới giờ cơm trưa nghe luật sư Trương nói anh bé giao hàng tạm thời bồi thường 300 tệ.

Anh tùy tiện cười một cái. Anh vừa xem thường cấp dưới chỉ vì 300 tệ mà "tống tiền" anh bé giao hàng, vừa cảm thấy nhóc đó đáng đời.

Buổi chiều, trợ lý Viên Đông gõ cửa bước vào, nói có người muốn mời anh ăn cơm.

Anh hơi cau mày, hỏi, "Ai thế?"

"Là người giao hàng buổi sáng bị luật sư Trương dạy dỗ."

Trình Châu Hoàn khựng lại, "Cậu ấy? Vì cái gì?"

Có vẻ Viên Đông cũng cảm thấy cạn lời, nhún nhún vai, "Cậu ấy nói là làm mất kiện hàng nên thấy rất áy náy, muốn nói xin lỗi với "ông chủ."

Trình Châu Hoàn là người thành lập văn phòng luật sư Trường Thanh này, hiển nhiên là "ông chủ" trong miệng anh bé giao hàng.

Anh không nhiều lời, chỉ híp mắt nhìn rồi bảo, "Nói xin lỗi với tôi làm gì, cậu ấy làm mất giấy tờ của luật sư Trương mà, muốn mời cơm thì phải mời nhóm luật sư Trương mới đúng."

[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ