Chương 7

50 4 1
                                    

Hà Tân Dương lấy cái điện thoại cũ xì ra nghe điện thoại của khách, cúp xong thì quả nhiên bị hỏi, "Không xài điện thoại của tôi à?" Cậu hí hí cười hai tiếng, nói là cái máy đó tốt quá nên muốn để ở nhà, bao giờ thi đậu đại học sẽ dùng.

Trong lòng Trình Châu Hoàn nghĩ, Lên đại học sẽ mua cho em cái đời mới nhất!

Nhưng anh không nói ra lời đó, chỉ bảo, "Mấy ngày trước tôi đi Bắc Kinh công tác, không đem theo đồ dày, lạnh đến không chịu được nên tạm thời mua hai cái áo lông vũ, lúc thử không để ý lắm, về nhà mặc lên mới thấy hơi nhỏ, hay là cậu lấy mặc đi?"

Hà Tân Dương thấy mình lại nhận quà thì lập tức từ chối, "Không cần đâu Trình ca, tôi có quần áo rồi."

"Nhưng nếu cậu không nhận, tôi chỉ đành vứt đi thôi." Trình Châu Hoàn nhún nhún vai, "Tiếc lắm ó."

Mấy chữ "tiếc lắm" chính là điểm then chốt của Hà Tân Dương, Trình đại luật sư giảo hoạt đã biết rõ từ lâu rồi.

Thành ra hôm đó đi giao hàng Hà Tân Dương mặc cái áo lông vũ màu xanh quân đội Trình Châu Hoàn lượn mấy vòng trong trung tâm thương mại mới nhìn trúng, phía sau còn cẩn thận hề hề cất một cái áo lông vũ thuần trắng khác.

Hai cái đều là hàng hiệu, cắt may tinh tế, ấm áp thoải mái, vành ngoài nón còn lớp lông dài mềm mại. Chỉ là Trình Châu Hoàn cắt phăng cái mác đi rồi, còn nói đây là hàng thanh lý giá đặc biệt.

Lúc đi lượn trung tâm thương mại Trình Châu Hoàn có hẹn Nghiêm Khiếu, phát tiểu bày vẻ mặt tiếc hận, "Hây za, Trình đại công tử phong lưu tiêu sái của chúng ta bị một đứa nhỏ ăn mất rồi."

Lần này anh không phản bác nữa, chỉ nói, "Đừng nói tôi kiểu bị động thế."

11 tháng 11 sắp tới rồi, lượng công việc của Hà Tân Dương càng lúc cnàg lớn, chủ quán bar biết cậu vất vả nên cố ý cho cậu nghỉ một tuần để cậu an tâm đi giao hàng.

Trình Châu Hoàn vốn không thích mua đồ trên mạng, năm nay lại mua không ít, nào là đồ ăn vặt hot trên mạng, các loại đồ giữ ấm khác nhau, còn tốn cả một buổi tối tỉ mỉ chọn tài liệu tự học mấy môn khoa học tự nhiên của cấp Ba, còn thêm tiền để dặn người bán nhất định phải dùng bên giao hàng mình chỉ định.

Mớ bảo bối đó đều là mua cho Hà Tân Dương, lúc đưa tới tay còn phải nghĩ lời kịch nói nhảm cơ.

Biết Hà Tân Dương tạm thời không cần tới quán bar, Trình Châu Hoàn cũng không đi nữa, mỗi ngày mang theo tài liệu vụ án về nhà sớm rồi tăng ca ở nhà chỉ để đợi nhóc con gọi điện tới nói, "Trình ca có ở nhà không? Đơn hàng tới rồi."

Nhưng mà lúc đơn hàng tới thật, người giao hàng lại không phải là Hà Tân Dương.

Trình Châu Hoàn nhìn nam sinh xa lạ, cau mày hỏi, "Đổi người rồi à?"

Đối phương là một thằng nhóc cỡ 20 tuổi, nhả ra một miệng tiếng địa phương, "Hôm nay giúp Tiểu Hà giao hàng."

"Giúp? Cậu ấy làm sao?" Trình Châu Hoàn nhận lấy món hàng, lại hỏi.

"Buổi sáng giao hàng bị té xỉu, đang nghỉ ngơi ở nhà." Thằng nhỏ thúc giục nói, "Anh mau kí tên đi chứ, không thấy tôi còn phải giao nhiều hàng à?"

[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ