Chương 2

76 8 6
                                    

Game over mấy lần, Trình Châu Hoàn dứt khoát không chơi nữa, lên mạng xác nhận đã nhận hàng, lúc đăng nhập thì suy nghĩ lóe lên một cái, mở phần chi tiết giao hàng ra, quả nhiên nhìn thấy tên của anh bé Hà.

"Hà Tân Dương đang giao hàng cho bạn, vui lòng hãy luôn để điện thoại mở."

Trình Châu Hoàn lặp đi lặp lại cái tên mình vừa biết được này mấy lần, lẩm bẩm, "Thật quê mùa."

Trong kì nghỉ nhận thêm mấy đơn hàng nữa, Trình Châu Hoàn thay đổi luôn thói quen từ để hàng đó từ từ lấy sau, thành mỗi lần đều tự mình xuống lấy. Hà Tân Dương luôn là bộ dạng cười hì hì đứng bên cạnh chiếc xe ba bánh cũ kĩ, nhìn anh tới thì vẫy tay hô, "Vua hải tặc Luffy tiên sinh, bên này!"

Nghe tới "Vua hải tặc Luffy", da gà da vịt trên người anh nổi hết cả lên.

Lúc đăng kí tài khoản trên Taobao thì anh còn học đại học, vừa lúc đang coi phim "One piece", nhất thời không nghĩ ra được cái tên gì thích hợp nên anh thuận tay gõ xuống tên nhân vật chính luôn, bao nhiêu năm rồi nên cũng lười đổi. Ngày trước không có thời gian nhận hàng, nhân viên giao hàng đều là đối chiếu số điện thoại thôi chứ không có hét "vua hải tặc Luffy" vào mặt anh, sau đó tới lúc đi lấy đồ thì cái tên "vua hải tặc Luffy" càng không ai gọi.

Kết quả là thình lình bị một giọng nói gào vào mặt.

Mấy chữ "vua hải tặc Luffy" này nhìn vào thì không sao, nhưng bị người ta thập phần trung khí đọc lên thì lại là một chuyện khác.

Trình Châu Hoàn cảm giác rất mất mặt, uyển chuyển nói rằng lần sau đừng gọi vậy nữa, Hà Tân Dương cứ trả lời ok ok, lần sau lại tiếp tục hắng giọng hét lên.

Anh cạn lời, còn tiếp tục sửa cách gọi cho đúng thì thấy mình mất giá quá, anh chợt thấy một cái khóa siêu bự siêu buồn cười trên xe ba bánh thì thuận tiện hỏi, "Khóa kín mít vậy luôn à?"

Sắc mặt Hà Tân Dương hơi tối đi, rất nhanh lại khôi phục bình thường, giải thích rằng bởi vì trước kia lúc giao hàng không chú ý, bao đồ để ở đằng sau bị trộm mất, chỉ đành dùng tấm sắt che kín mít đằng sau rồi lúc dừng xe thì khóa cửa lại.

Trình Châu Hoàn như có điều suy tư mà nhìn cái khóa đó, chợt hỏi, "Cậu từng làm mất đồ à?"

Hà Tân Dương gãi gãi ót, có vẻ xấu hổ, "Có làm mất một lần, là một phần tài liệu. Có điều anh yên tâm, có cái khóa này rồi thì không thành vấn đề, sau này tuyệt đối không làm mất đồ của anh đâu."

Nỗi áy náy đã biến mất từ lâu kia của Trình Châu Hoàn chợt bị khơi dậy, ánh mắt nhìn Hà Tân Dương cũng dần trở nên thâm thúy hơn.

Anh lớn lên đẹp trai, lúc đôi mắt nghiêm túc thì vô cùng thâm mình. Đại khái là Hà Tân Dương chưa bị ai nhìn như vậy, chớp chớp mắt, ghé sát vào hỏi, "Luffy tiên sinh, anh làm sao thế?"

Mi mắt Trình Châu Hoàn giật nhẹ, thầm thở dài, lấy cái bút của Hà Tân Dương viết lên vỏ hộp đồ ba chữ rồi đẩy tới trước mặt người ta, "Nào, đọc theo tôi. Trình, Châu, Hoàn. Đừng gọi là Luffy nữa."

Hà Tân Dương lần lượt dùng tiếng địa phương và tiếng phổ thông đọc một lần, ngẩng đầu cười nói, "Nhớ kĩ rồi!"

[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ