Chương 14

25 5 2
                                    

Tuy cùng là cậu ấm trong đại viện nhưng Nghiêm Khiếu tự do hơn Trình Châu Hoàn nhiều, cả ngày chạy vào nam ra bắc, tên gọi mỹ miều là đi tìm linh cảm sáng tác, tết âm lịch cũng không cần về nhà.

Hai năm đầu khi Trình Châu Hoàn tới Sơn Thành cũng không về nhà, bận rộn gầy dựng sự nghiệp, bận rộn xà nẹo với tình đầu, cũng bận rộn chiến tranh lạnh với ba mẹ. Có điều ngày tháng qua đi, người nhà thấy không lay chuyển được anh thì cũng dần dần chấp nhận lựa chọn của anh, không nói lời ủng hộ nhưng cũng không còn kiên quyết phản đối nữa. Mấy năm sau anh chia tay với mối tình đầu, tiếp tục quen thêm mấy người nữa nhưng mãi vẫn không ổn định. Mẹ anh cuối cùng gấp quá rồi, tết năm trước còn chủ động hỏi anh chuyện đơn độc một mình này bao giờ mới giải quyết đây, nếu có đối tượng phù hợp có thể dắt về nhà cho bà nhìn không.

Thời gian là 'người' hòa giải phù hợp nhất, có xung đột kịch liệt hơn nữa thì cũng sẽ đầu hàng trước máu mủ tình thân.

Trình Châu Hoàn không cần lo lắng ba mẹ có tiếp nhận Hà Tân Dương hay không, chỉ sầu não rốt cuộc nên dùng phương pháp gì mới có thể để Hà Tân Dương tiếp nhận mình.

Đầu dây bên kia của Nghiêm Khiếu ồn ào vô cùng, tràn ngập tiếng nhạc và tiếng nam nữ chói tai. Trình Châu Hoàn không khách sáo chào hỏi nọ kia với anh, hỏi tết anh có ở Sơn Thành không, có được đáp án khẳng định rồi mới bảo, "Dương Dương tới nhà tao ở á."

Sau một tiếng đập cửa, tiếng ồn ào đột nhiên bị ngăn cách, âm thanh bất cần đời của Nghiêm Khiếu truyền qua, "Ai u, đây là vội vàng chia sẻ sự tâm đắc khi ăn được trẻ vị thành niên à? Nói đi, ba nghe đây."

"Đứng đắn chút đi." Trình Châu Hoàn cười hai tiếng. Đầu tim cất giấu sự vui vẻ, vẻ mặt liền phơi phới, khóe miệng cũng không buồn đè xuống, "Sáng sớm mai tao lên máy bay."

"Tao không làm tài xế cho mày đâu á, say rồi nè, giữa trưa mới tỉnh được."

"Không cần mày đưa tao tới sân bay, tao gọi xe đi là được." Ngón trỏ Trình Châu Hoàn chạm lên khung cửa sổ, hư mắt nhìn ánh đèn sáng trong đêm, "Mùng bảy tao mới về lại, lỡ mà Dương Dương có chuyện gì thì làm phiền Nghiêm lão tam mày qua nhìn giúp tao."

Nghiêm lão tam "xì" một tiếng, "Trình nhi mày gửi gắm trẻ mồ côi à?"

"Nói chuyện kiểu gì đó?"

"Làm phiền tao qua nhìn ..." Nghiêm Khiếu hừ cười, "Tao nhìn thấy mày chính là muốn khoe khoang với tao thì có."

Trình Châu Hoàn im lặng người, cũng không phủ nhận, tiếp tục sai sử anh em, "Dương Dương tới gấp quá, tao không chuẩn bị đủ, giao hàng giờ cũng ngưng rồi, mua cái gì cũng không tiện, mày rảnh rồi thì gửi chút đồ ăn qua nha, làm nhân viên giao hàng một lần."

"Mày không sợ tao ăn nó luôn à?"

"Làm sao, Chiêu Phàm mỹ nhân không ở kế bên à?"

Nghiêm Khiếu khựng lại, đổi đề tài, "Tiến triển tới đâu rồi?"

Trình Châu Hoàn hạ giọng, nâng mày, "Có con rồi."

Trong điện thoại vang vọng một tiếng "Tao đệt" điên cuồng.

Trình Châu Hoàn đã để điện thoại ra xa sẵn rồi, chờ hết tiếng vọng rồi mới bảo, "Con trai là chó, nhặt được."

[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ