Ba ngày sau, đạo tặc kia quả thật sa lưới, may mắn là điện thoại cũng lấy lại được. Lúc công an phường thông báo đã lấy được điện thoại rồi, phản ứng đầu tiên của Hà Tân Dương chính là nói cho Trình Châu Hoàn biết. Cậu đạp xe ba bánh, ở trên đường lớn la to, "Trình ca! Điện thoại tìm được rồi!"
Trình Châu Hoàn đang thảo luận về án kiện với người nhà bên ủy thác, lúc cúp điện thoại anh không nhịn được mà cười lên, còn làm cho đối phương hiểu lầm rằng tình tiết vụ án có tiến triển có lợi gì.
Buổi tối, Trình Châu Hoàn đi tới quán bar. Cả buổi tối đó Hà Tân Dương đều rất bận nhưng tinh thần vô cùng tốt, trên gương mặt từ đầu tới cuối đều mang theo nụ cười phấn chấn. Chốc chốc Trình Châu Hoàn lại nhìn cậu, bao nhiêu cảm giác mệt mỏi trong ngày đều bay biến hết.
Mãi tới lúc không bận nữa, Hà Tân Dương qua chỗ Trình Châu Hoàn đang ngồi, vừa ngồi xuống thì bị hỏi tới chuyện di động.
Trình Châu Hoàn vươn tay cười thúc giục, "Điện thoại của tôi đây? Tiền tôi đều mang theo rồi nè."
"Anh ..." Hà Tân Dương còn hơi không xác định, "Anh thật sự muốn mua?"
"Đương nhiên muốn mua!" Trình Châu Hoàn xoa xoa đầu cậu, "Giấu ở đâu rồi? Mau giao nộp ra đây."
Hà Tân Dương quay về phòng nghỉ nhân viên một chuyến, lấy cái hộp nhỏ ra, "Còn chưa bị gỡ niêm phong, không biết có vấn đề gì không."
Trình Châu Hoàn cũng không gỡ ra xem, bỏ vào trong túi, "Bây giờ tôi chưa đưa tiền cho cậu đâu, đợi chút nữa cậu tan làm rồi rồi mình đi chung cho cậu bỏ tiền vào thẻ."
"Nhưng còn lâu lắm tôi mới tan làm." Hà Tân Dương nói xong liền cau mày, biết là cách biểu đạt của mình không đúng lắm, lo nghĩ cách giải thích thì đã nghe Trình Châu Hoàn nói, "Không sao, tôi đợi cậu, một mình cậu cầm 3000 tệ ngồi xe bus ban đêm tôi không an tâm."
Trình Châu Hoàn đương nhiên hiểu, Hà Tân Dương không phải là thúc giục anh mau đưa tiền đi, mà là lo anh phải đợi lâu quá.
Hôm đó khách không nhiều, sau nửa đêm hầu như chẳng có ai, quán bar đóng cửa sớm, Hà Tân Dương lại một lần nữa ngồi trong xe Trình Châu Hoàn, máy sưởi vừa mở lên thì cậu ngáp một cái thật to.
Trình Châu Hoàn lẳng lặng cười.
Hà Tân Dương nhìn thấy hết, có hơi ngại ngùng, lập tức ngồi thẳng dậy, cố gắng banh mắt ra để đuổi cơn buồn ngủ đi.
"Buồn ngủ thì ngủ một chút đi, tới nơi tôi gọi cậu dậy." Lời Trình Châu Hoàn nói không khác lần trước mấy, thanh âm rất nhẹ rất dễ nghe, làm cho Hà Tân Dương nhớ tới cái radio cùi bắp hồi cấp Hai mình dùng để nghe chương trình đêm khuya.
Nhưng nội dung chương trình đêm khuya quá nửa là chẳng bổ ích gì, nhưng giọng Trình Châu Hoàn lại khiến người ta cảm thấy chút an ổn và đáng tin cậy.
Hà Tân Dương thả lỏng phần eo, rụt người lại, không bao lâu thì ngủ thiếp đi, cái đầu đang để thẳng ẹo về bên trái làm cả người cũng nghiêng theo. Trình Châu Hoàn rất muốn vươn tay xoa xoa cái đầu gần trong gang tấc này nhưng lại sợ sẽ làm phiền tới đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ Hòa
RomanceTên gốc: 种太阳 (Chủng thái dương) | Tác giả: Sơ Hòa Thể loại: hiện đại, niên thượng, dưỡng thành, HE Nhân vật chính: Trình Châu Hoàn x Hà Tân Dương Edit + Beta: MTNP Bản gốc: 39 chương hoàn | Bản edit: thứ năm hàng tuần từ 4 tháng 11 Văn án: Phần tử...