Chương 9

41 3 0
                                    

Mặt Trình Châu Hoàn biến sắc, thái dương giật điên cuồng.

"Sếp Trình" Hà Tân Dương chưa gặp qua, nhưng Viên Đông trợ lý của "sếp Trình" thì Hà Tân Dương gặp mấy lần rồi. Cậu ngơ ngác nhìn Viên Đông, lại nhìn Trình Châu Hoàn, trong đầu đang xử lý một chuyện không rõ ràng lắm ...

Cấp trên của Viên Đông là sếp Trình, mà Viên Đông vừa gọi Trình Châu Hoàn là "sếp", cho nên sếp Trình kia chính là Trình Châu Hoàn.

Viên Đông bị ánh mắt của sếp nhà mình dọa sợ mới chú ý tới Hà Tân Dương đang đứng bên cạnh, hắn liền sang sảng chào hỏi, "Đây không phải Tiểu Hà sao? Về lai đây à? Haiza sếp à, đâylà Tiểu Hà trước đây giao chuyển hàng giúp chúng ta đó!"

Trình Châu Hoàn đỡ trán, muốn giải thích với Hà Tân Dương thì đối phương đã ngượng ngùng cười bảo, "Tôi ... tôi phải về báo cáo công tác nữa, đi trước đây ạ."

Nói xong, đầu cũng không quay lại đã đi mất.

Viên Đông nào biết mớ chuyện gần đây của Trình Châu Hoàn với Hà Tân Dương, quên cả vụ đùa giỡn "lên giường" kia rồi. Lúc này thì người ủy thác gọi điện thoại tới gấp gáp thúc giục, hắn chỉ đành giục Trình Châu Hoàn, "Sếp, đừng để người họ Trương kia đợi nữa!"

Trình Châu Hoàn quyết định cắt giảm tiền thưởng của Viên Đông, lý do là vì ở bên cạnh luật sư mà lại chẳng biết quan sát sắc mặt gì cả.

Hà Tân Dương lái xe ba bánh "loảng xoảng loảng xoảng" quay về trạm vận chuyển, trên đường xui rủi bị bể bánh xe, lúc Trình Châu Hoàn gọi điện tới thì cậu đã cò kè mặc cả với người sửa xe.

Ông kia nói, "Đưa tiền thì vá, thiếu một đồng thì cút."

Hà Tân Dương tức điên, giọng nói cũng lớn hơn không ít, "Má nó! Làm gì có ai thu tiền như ri? Ăn cướp à?"

Trình Châu Hoàn thật sự khá thích Hà Tân Dương nói tiếng địa phương vì nó mang theo hơi thở phố phường ngập tràn, nhưng nhóc con trừ lần đầu tiên giao hàng nói tiếng địa phương với anh thì sau đó không nói nữa, chỉ nói cái tiếng phổ thông sứt mẻ đầy nghẹt giọng mũi kia. Ngoan thì ngoan hơn nhiều đấy, nhưng lại thiếu cái sức sống khi nói tiếng vùng miền.

Trình Châu Hoàn nói, "Tôi biết vá bánh xe, cậu đang ở đâu đó? Tôi qua kiếm cậu."

Đối với chuyện Trình Châu Hoàn biết vá bánh xe này, Hà Tân Dương há hốc mồm ngạc nhiên.

Ngồi xổm bên đường gõ gõ vỗ vỗ, Trình Châu Hoàn giải thích rằng hồi trước hay lái xe rong ruổi với mấy anh em, bể bánh xe chỉ có thể tự vá, làm mấy lần thì lên tay.

Vá xong bánh xe là mặt trời lặn luôn rồi, lúc tới Trình Châu Hoàn không láy xe, giờ liền lăn lên ghế sau rồi, cười nói, "Cho tôi quá giang một đoạn đê."

Hoàng hôn nhuộm mặt sông thành một dải sao lấp lánh, gió sông phà lên mặt, Hà Tân Dương ngồi phía trước ra sức đạp xe, Trình Châu Hoàn ngồi phía sau đau khổ nghiên cứu coi tiếp theo đây nên nói như thế nào.

Lúc xe tới cửa lớn tiểu khu Trình Châu Hoàn đang ở, Hà Tân Dương bình tĩnh nói, "Trình ca, tới nơi rồi."

Trình Châu Hoàn nhảy xuống, vòng tới trước mặt cậu, một tay đè lên tay lái, nghiêm túc nói, "Chuyện lần trước, có thể nghe tôi giải thích được không?"

[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ