Xe cấp cứu tới rồi, nhân viên bị thương được nâng lên cáng. Trình Châu Hoàn từ xa đứng nhìn, cảm giác ai cũng không phải Hà Tân Dương nhưng ai cũng iống Hà Tân Dương.
Ông chủ bị cảnh sát võ trang mang đi rồi, người hóng chuyện dần tản đi hết, Trình Châu Hoàn kéo một vị chiến sĩ lại, gấp gáp hỏi, "Bên trong còn có người không?"
Anh chiến sĩ chắc cũng đã gặp qua rất nhiều "người nhà" kinh hoảng thất thố như anh rồi, bình tĩnh lắc đầu, "Hết rồi, người đều cứu ra cả rồi."
Cho nên mấy người vừa nãy bị đưa lên xe cấp cứu, nhất định có Hà Tân Dương?
Trình Châu Hoàn dùng một tay che hai mắt, lòng bàn tay một mảnh ướt đẫm.
Không biết vào lúc nào, anh đã khóc không thành tiếng.
Anh không kịp về nhà lấy xe, vẫy một chiếc taxi đuổi theo xe cấp cứu. Người bị thương lần lượt được đẩy ra từ xe cấp cứu, anh đứng ở nơi gần nhất, lòng đau như cắt nhìn theo.
Bị phỏng tổng cộng có năm người, trong đó ba người hoàn toàn không thể nhận ra được, hai người còn lại đều không phải Hà Tân Dương.
Nước mắt lại một lần nữa từ trong hốc mắt lăn ra, Trình Châu Hoàn gấp quá rồi, sự lãnh tĩnh trầm ổn thường ngày sớm đã biến mất không còn dấu vết.
Hà Tân Dương là người anh nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương, làm sao anh có thể để Hà Tân Dương chịu đau đớn bị thiêu cháy được?
Nếu còn được một tia lý trí thì chắc anh đã nghĩ ra được, rõ ràng là một người trực ban nhưng sao lại có tới năm người bị khiêng ra?
Chỉ là anh đã đánh mất lý trí rồi, bởi vì quá yêu thương, quá để ý.
Anh gấp gáp ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật cho tới khi trời sáng, cùng với anh có mười mấy người nhà đang khóc lóc.
Anh hờ hững nhìn những người đó, trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo vô cùng.
Hà Tân Dương không cha không mẹ, nếu không phải quen biết anh thì giờ đây sẽ không có ai đứng ở đây, vì cậu mà cầu nguyện, vì cậu mà rơi nước mắt.
Bác sĩ đi ra, đọc tên mấy người, thế mà không có Hà Tân Dương.
Trình Châu Hoàn tiến lên trước, nhẹ giọng hỏi, "Hà, Hà Tân Dương thì sao?"
Bác sĩ nhìn anh một cách kì lạ, hỏi ngược lại, "Hà Tân Dương cái gì? chúng tôi chỉ nhận năm người bị phỏng, đã xác nhận thân phận hết rồi, không có Hà Tân Dương."
Không có ... ... Dương Dương?
Dương Dương không ở trạm chuyển hàng?
Trình Châu Hoàn nhắm mắt đi tới trước cửa sổ, vui mừng như điên lại bị sự bình tĩnh đến muộn đè áp xuống.
Anh không dám để bản thân quá vui mừng, anh không biết việc Hà Tân Dương không xuất hiện ở đây có nhất định đại biểu cho chuyện cậu bình an vô sự hay không.
Trấn định một hồi, anh rời khỏi bệnh viện, gọi xe thẳng tới thôn Công nhân, trên đường đi ngang qua trạm chuyển hàng đã bị cháy thành một cái nhà rỗng thì bất an trong lòng lại tăng lên vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ Hòa
Roman d'amourTên gốc: 种太阳 (Chủng thái dương) | Tác giả: Sơ Hòa Thể loại: hiện đại, niên thượng, dưỡng thành, HE Nhân vật chính: Trình Châu Hoàn x Hà Tân Dương Edit + Beta: MTNP Bản gốc: 39 chương hoàn | Bản edit: thứ năm hàng tuần từ 4 tháng 11 Văn án: Phần tử...