Chương 18

71 4 0
                                    

Hà Tân Dương lấy dép đi trong nhà ra, mời hai người vào, đóng cửa lại xong thì nói "Ngồi thoải mái ạ, tôi đi rót ly nước", nói xong thì lồng ngực nóng lên, trách cứ mình rõ ràng cũng là khách mà trước mặt bạn Trình ca lại bày ra dáng vẻ chủ nhân, thật chẳng ra cái gì cả, cứ như một tên hề đang nhảy nhót.

Nghiêm Khiếu bỏ đồ ăn lên trên bàn, tự giới thiệu bản thân, làm bộ không biết Trình Châu Hoàn là một con hồ ly đuôi to, khách khí trò chuyện với Hà Tân Dương. Chiêu Phàm ngồi xổm kế bên chọc ghẹo Hắc ca, cái miệng thì tía lia với chó, lỗ tai lại dựng thẳng lên lén nghe xem Hà Tân Dương nói cái gì.

Hà Tân Dương nói, "Bữa trước Trình ca nhặt được một con chó, ngày tết không có người chăm sóc nó nên nhờ tôi tới giúp cho nó ăn. Tôi chạy qua lại hai bên cũng không tiện, phòng ở thôn Công nhân là phòng thuê, bên trong không có đồ vật gì đáng tiền nên tạm thời qua ở đây."

Hà Tân Dương lại nói, "Làm sao quen ạ? Ầy ... trước đây tôi giao hàng chuyển phát nhanh, anh ấy là khách hàng của tôi."

Hà Tân Dương còn nói, "Chưa có nói với Trình ca, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn."

Nghiêm Khiếu lại hỏi "Châu Hoàn" lúc nào quay về, mấy người anh em muốn tụ tập một bữa, Hà Tân Dương thành thành thật thật nói, "Mùng bốn Trình ca về rồi."

Nghiêm Khiếu ý vị thâm trường cười, "Mùng bốn? Nhanh vậy à?"

"Dạ, văn phòng anh ấy có việc, phải đổi vé máy bay."

Đều là sói đuôi to, mỗi một chữ Trình Châu Hoàn nói Nghiêm Khiếu đều có thể đọc hiểu khác một trời một vực với cách Hà Tân Dương lý giải.

Đọc hiểu xong còn rất có hứng thú nhìn Hà Tân Dương, giữa mày có một loại quý khí xa cách khiến người khác hơi lạnh lưng.

Trình Châu Hoàn cũng là người giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ phú quý, nhưng nhiều hơn Nghiêm Khiếu một phần ôn nhuận.

Hà Tân Dương bị nhìn tới mất tự nhiên, ánh mắt rũ xuống dưới, đúng lúc liếc thấy họa tiết hình cọp ở góc áo và cổ tay.

Cậu đang mặc đồ ở nhà Trình Châu Hoàn cho, vẫn không biết bộ đồ thoải mái này là Nghiêm Khiếu mua.

Nghiêm Khiếu cũng không vạch trần, chỉ ngồi một hồi rồi gọi Chiêu Phàm, đứng dậy cáo từ.

Trong lòng Hà Tân Dương thở phào một hơi, nào nghĩ tới cái tai cọp trên nóng bị Chiêu Phàm túm lấy.

Lời lảm nhảm bị nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng được cái tai nhìn zui rờ đã kia giải thoát, kinh hỉ hô, "Úi mẹ ơi! Cái này chơi vui thiệt!"

Ánh mắt Hà Tân Dương khựng lại, xấu hổ cười khan hai tiếng, quay người định giãy ra khỏi Chiêu Phàm thì họ Chiêu lại càng nắm chặt hơn, còn vẫy tay gọi Nghiêm Khiếu, "Muốn bán manh không? Chờ đó, giờ Phàm ca sẽ đi mua tặng anh một bộ!"

Nghiêm Khiếu mím môi cười, đứng ở cạnh cửa hơi hất cầm, "Đừng nháo nữa, đi thôi."

Tiễn hai người "giao hàng" đi, Hà Tân Dương nhất thời hơi hoảng hốt. Hắc ca như biết được trên bàn là đống đồ ăn, hưng phấn bừng bừng cắn ống quần cậu kéo tới bên bàn.

[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ