Chương 8

47 3 1
                                    

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Trình Châu Hoàn thò đầu vào nhìn một chút, đụng trúng ánh mắt cậu nhóc vừa ngủ tới mơ hồ thì tim mềm nhũn, cười bảo, "Cuối cùng đã tỉnh rồi."

"Thật ngại quá ạ, Trình ca." Hà Tân Dương chà chà mặt, lật mền qua định xuống giường, "Tửu lượng của tôi không tốt lắm, tối qua thật làm phiền anh rồi."

Trình Châu Hoàn giữ cậu lại, quay người bưng qua một ly sữa ấm và một chén trứng ốp la, lại dựng một cái gối lên để cậu dựa vào, nói, "Nào, uống sữa trước đi, làm ấm bụng."

Hà Tân Dương cầm lấy ly sữa, hơi ấm từ lòng bàn tay chầm chậm lan ra toàn thân.

Trình Châu Hoàn ngồi bên giường, xoa xoa đỉnh đầu cậu, bảo, "Ăn xong rồi thì đi tắm cái đi, hôm nay nghỉ ngơi, tôi dẫn cậu ra ngoài chơi."

Tối hôm trước Hà Tân Dương toàn lo uống rượu nói chuyện, giờ đói mèm luôn, ngấu nghiến ngấu nghiến ăn, ăn xong thì nhất quyết đòi rửa chén. Cậu mặc quần áo giữ nhiệt đứng bên cạnh bồn rửa chén, mau lẹ giải quyết hết mớ chén bát trong bồn.

Trong nhà mở điều hòa rồi nên Trình Châu Hoàn mặc cho cậu bận rộn, cũng không sợ cậu lạnh, đột nhiên thấy cậu xách đôi tay ướt mem gãi đầu, áy náy nói, "Trình ca, tiền cơm là anh giúp tôi trả đúng không? Ăn hết bao nhiêu tiền thế? Tôi trả lại cho anh."

Trình Châu Hoàn nào có để ý mấy đồng bạc đó, có điều nghĩ rằng không thể tôn thương lòng tự trọng và tâm ý của nhóc con, chỉ đành ăn ngay nói thật, "537 tệ."

Hà Tân Dương rửa sạch tay, từ túi áo lông vũ lấy ra 600 tệ, cười khì khì đưa tới, "Hôm qua tôi lấy theo 800, sợ không đủ."

Trình Châu Hoàn nhận tiền, tiện tay nhét vào bóp rồi lấy 63 tệ ra, "Nè, tiền thừa."

Hà Tân Dương cứ không chịu nhận, xua tay liên tục, "Không cần không cần, anh quan tâm tôi tôi còn chưa biết phải cảm ơn thế nào."

"Cho nên 63 đồng này coi như là tiền boa luôn?" Trình Châu Hoàn chọc cậu.

"Không phải không phải!" Nhất thời Hà Tân Dương không biết nên nói thế nào.

Trình Châu Hoàn cúi đầu cười, "Cầm lấy đi, là bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu thôi, ít nhiều hơn một đồng cũng không được.

Hà Tân Dương nhận lại "tiền thối", lại nói một câu "Cảm ơn Trình ca."

Ngày hôm nay cả hai người đều không cần đi làm, Trình Châu Hoàn lái xe chở Hà Tân Dương tới phố ăn vặt đường Giải Phóng rồi lại ra động Hồng Nhai bên bờ sông. Hà Tân Dương tuy là người Sơn Thành nhưng sau khi vào thành phố chỉ lo làm việc, chưa đi tới mấy điểm du lịch có tiếng bao giờ. Ngược lại là người tỉnh khác như Trình Châu Hoàn lại quen đường quen lối, chỗ nào cảnh đẹp chỗ nào ăn ngon anh đều biết hết.

Hà Tân Dương nằm lên lan can trên tầng cao nhất của động Hồng Nhai, nhìn nước sông chảy xiết và cây cầu to lớn ngoài kia, đột nhiên hỏi, "Trình ca, anh học đại học ở Sơn Thành ạ?"

Trình Châu Hoàn lắc lắc đầu, "Không phải, học ở Bắc Kinh."

Hà Tân Dương nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, "Vậy sao lại muốn tới Sơn Thành phát triển ạ? Ở Bắc Kinh không phải tốt hơn sao?"

[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ