Chương 13

31 4 1
                                    

Kì thật Trình Châu Hoàn muốn nói ngày mai cùng đi bệnh viện thú ý, nhưng lo sẽ làm lở dở thời gian cậu làm đề nên chỉ nói buổi tối ăn cơm chứ không đề cập yêu cầu nào khác.

Nào biết Hà Tân Dương lại chủ động xin dâng mình, "Trình ca, vừa nãy anh nói sáng ma muốn đi bệnh viện thú y?"

"Ừ?"

"Tôi biết có một bệnh viện thú y không tệ, các bác sĩ đều đặc biệt có trách nhiệm!"

Trình Châu Hoàn nắn tai cún, híp mắt cười.

Quả nhiên, Hà Tân Dương nói, "Ngày mai tôi với anh đi chung đi!"

Trình Châu Hoàn hiển nhiên là cầu còn không được, lúc cúp điện thoại thì vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng ịn vô đệm thịt của chó con, coi như đập tay ăn mừng.

Sáng hôm sau, Trình Châu Hoàn nhét con chó vào một cái chuồng nhỏ bằng nhung, lái xe tới thôn Công nhân đón Hà Tân Dương. Hà Tân Dương mặc áo lông vũ trắng "chuyên dùng đi tiệc", gấp gáp chui vào trong xe, tới cả câu "chào buổi sáng Trình ca" đều nói vô cùng có lệ, ngồi ổn xong liền lập tức bỏ cái chuồng nhỏ lên đùi, vui thích mắt lớn trừng mắt lớn với con cún, hồi sau cảm thán, "Đệt ơi! Quá ngoan!"

Trình Châu Hoàn nghe mà khóe mắt cong cong.

Rất ít khi Hà Tân Dương nói tiếng địa phương trước mặt anh, càng không dùng tiếng địa phương mắng chửi, lần này phun ra một tiếng "đệt" không quá lịch sự kia, thế mà lại toát ra tinh thần sung mãn sức sống.

Trình Châu Hoàn vừa lái xe vừa âm thầm học cái câu "đệt ơi" kia, cảm thấy cái lời chửi thề không văn minh này cũng mang theo chút ý tứ đáng yêu đấy chứ.

Có thể thấy, yêu chiều là filter đáng gờm nhất đó.

Bệnh viện thú y Hà Tân Dương đề cử cách đó không xa, "viện trưởng" là một vị bác sĩ nam hơn 30 tuổi, coi như là khách hàng cậu quen biết được hồi đi giao hàng.

Thấy cậu tới, viện trường cười tiếp nhận chú chó, tỉ mỉ kiểm tra xong thì tiêm mấy mũi vắc-xin phòng bệnh, xử lý xong hết mới nói, "Tiểu Hà, vận khí không tệ nha."

"Da?" Hà Tân Dương ôm chó lên, "Gì mà vận khí không tệ ạ?"

Viện trưởng nói, "Con chó cậu nhặt được này, thật ra không phải là chó Tugou chính thống, mà là một thoán nhi." (thoán: chạy trốn; đại khái có thể hiểu là lệch gen)

Trình Châu Hoàn nắn nắn cổ nó, không hề nhìn ra được nhóc con này thoán (chạy trốn) ai.

Hà Tân Dương gấp gáp hỏi, "Thoán nhi? Thoán gì ạ?"

"Giống lưng đen á." Viện trưởng chỉ chỉ vành tai con chó, "Đợi nó lớn thêm một chút nữa, các cậu chú ý quan sát tai nó." Nói xong viện trưởng dựng thẳng 2 ngón trỏ lên đầu mình, lại nói, "Chó lưng đen chính tông, lỗ tai nó sẽ dựng thẳng giống như vầy, còn nó á, có thể dựng lên sẽ hơi gian nan. Nếu dựng không được hoặc bên dựng bên sụp thì, haha, nhìn sẽ mắc cười lắm."

Hà Tân Dương chỉ từng nuôi chó Tugou, bình thường nhìn thấy nhiều nhất là con Teddy động dục ngày đêm, nên nghe thấy cái tên "lưng đen" này thì không biết rốt cuộc là giống chó gì, chỉ đành quay đầu nhỏ giọng hỏi Trình Châu Hoàn, "Lưng đen là cái gì ạ?"

[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ