Chương 15

30 4 1
                                    

Lúc trả tiền anh cố tình không cho Hà Tân Dương nhìn, Hà Tân Dương lại lén lút xáp qua, vừa nhìn thấy con số kia thì đôi mắt tức khắc trừng to, tiếng chửi "tôi đệt" vô cùng vang dội giữa nhà hàng trống rỗng, so với một màn biểu diễn dao phây nắm nồi ở ngoài chợ còn có thanh thế hơn.

Trình Châu Hoàn chỉ đành vội vàng kéo cậu ra ngoài, chỉ sợ chậm một bước là cậu có thể dùng lời lẽ chính đáng gọi 315 khiếu nại luôn.

Vừa hay lúc này loa sân bay đọc tới chuyến bay của Trình Châu Hoàn, anh vỗ vỗ vai Hà Tân Dương, cười nhẹ, "Tôi đi nhé, em đi về cẩn thận, tối trước khi đi ngủ nhớ khóa cửa, đừng tắt máy sưởi."

Thẳng tới khi đưa Trình Châu Hoàn tới cửa kiểm tra an ninh, Hà Tân Dương vẫn còn hoang mang về giá cả bữa cơm hồi nãy.

Sau khi Trình Châu Hoàn xuống máy bay thì bị mấy người anh chơi chung từ nhỏ tới lớn bắt lại, vali bị giành lấy, điện thoại cũng suýt bị tịch thu. Nghiêm Khiếu ăn vạ ở Sơn Thành để theo đuổi người đẹp, người về duy nhất là anh đây liền trở thành đối tượng để đám hồ bằng cẩu hữu trêu đùa. Trên đường đi thì điện thoại hết pin, cả đám người lại nháo tới nửa đêm mới xong, anh sợ rạng sáng về nhà làm ồn ba mẹ đang ngủ nên chỉ đành thuê đại cái khách sạn, nằm trên giường sạc pin điện thoại.

Hà Tân Dương đã gửi anh mấy tin nhắn, mỗi một tin đều kèm hình ảnh, không phỉa Hắc ca đang ăn cơm thì là Hắc ca chơi đùa với bóng nhỏ trong phòng sách, tấm cuối cùng thì chuồng chó của Hắc ca đã được chuyển vào phòng ngủ cho khách, câu chữ đi kèm là: máy sưởi đang mở, Hắc ca ngủ rồi.

Nhìn kiểu gì cũng giống như đang báo cáo công việc cho sếp vậy.

Trình Châu Hoàn gửi một loạt trả lời cho mấy tấm hình, có "hình chụp em đâu", có "Dương Dương thật ngoan", có "đã ngủ chưa, nhớ em", cuối cùng lại thở dài xóa hết, nghiêm túc trả lời, Cám ơn Dương Dương.

Sau đó anh cởi đồ ra đi tắm, tắm tới tắm lui sao mà đầu óc nóng lên, nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, nghĩ tới dáng vẻ Hà Tân Dương ôm mền trong đêm rồi tự tuốt một phát.

Mớ trắng đục trong tay rất nhanh đã bị nước nóng rửa sạch, anh mơ hồ cảm thấy có hơi gấp rồi.

Muốn lập tức chiếm được thân thể Hà Tân Dương, lại không muốn dục tốc bất đạt.

Lúc tiếp xúc với Hà Tân Dương, thật hiếm có mà anh nảy ra tâm tư muốn bảo vệ đối phương cả đời.

Không gấp được, nhưng đã càng lún càng sâu rồi.

Anh nằm trên giường trở mình mấy lần, cuối cùng ôm lấy cái gối nằm dư, nhẹ giọng nói, "Ngủ ngon."

So với Trình Châu Hoàn thì ngày hôm nay Hà Tân Dương trải qua yên bình vô cùng.

Sau khi rời khỏi sân bay, cậu không lập tức về nhà mà qua ngân hàng rút chút tiền rồi quẹo vô siêu thị lớn gần tiểu khu, đứng trước rổ xách và xe đẩy đựng đồ thì cậu do dự một chút, cuối cùng chọn xe đẩy.

Huyện nhỏ không có siêu thị, lúc ba còn sống đã từng hứa kì nghỉ sẽ dắt cậu vào thành phốchơi. Cậu nói muốn đi siêu thị đẩy xe đẩy hàng size lớn nhất, ba ôm bả vai cậu nói, "Được nha, Dương Dương muốn ăn cái gì chúng ta sẽ mua cái đó, chất đầu xe đẩy size lớn nhất luôn."

[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ