Chương 5

63 5 3
                                    

Hà Tân Dương về nhà rồi thì pha một ly cà phê hòa tan xong ngồi một lèo mấy tiếng bên cái bàn cũ. Lúc hơn 12 giờ mí mắt bắt đầu đánh nhau rồi, đầu óc cũng mơ hồ rồi, chỉ đành thu dọn sách vở, định tắm cái rồi ngủ mà lúc đứng lên thì phát hiện, đói rồi.

Học tập lâu quá, bao nhiêu năng lượng bổ sung từ bữa tối đã bay biến sạch.

Cậu xoa xoa bụng, khóe môi nhếch lên, lòng nghĩ: vừa lúc!

Trong phòng bếp tối tăm, mùi canh gà và móng heo phấp phới bay ra. Cậu giương mắt nhìn cái nồi nhỏ, nuốt nhẹ một ngụm nước miếng.

Lúc nhận mấy hộp đồ ăn dư, cậu không nói Trình Châu Hoàn là nhà mình không có tủ lạnh, theo bản năng cảm thấy nếu nói ra thì Trình Châu Hoàn sẽ áy náy.

Thậm chí vì sao lại áy náy, cậu cũng không rõ lắm.

Rất nhanh, đồ ăn dư được hâm nóng lên, cậu bưng chén ăn ăn ăn mãn nguyện vô cùng.

Lúc chén sạch đồ ăn, cậu nghĩ ngợi rồi lấy cái điện thoại cổ lỗ sĩ ra, chậm rãi ấn ghép vần rồi nghiêm túc gửi tin nhắn cho Trình Châu Hoàn, "Trình ca, ngủ chưa ạ? Trễ lắm rồi, hi vọng không đánh thức anh. Canh gà móng heo tôi đều ăn hết rồi, cảm thấy cả người đều ấm lên hẳn. Cảm ơn Trình ca, anh đối với tôi thật tốt. Ngủ ngon."

Trình Châu Hoàn nghĩ cả buổi cũng không nghĩ được cái lý lẽ nào, dứt khoát gọi Nghiêm Khiếu rồi đi cái hội sở kia thả lỏng chút. Lúc tin nhắn tới thì đúng lúc anh đi vệ sinh, Nghiêm Khiếu quen tay mở khóa màn hình anh, đọc xong thì hê hê cười.

Hồi đầu lúc lưu số điện thoại, Trình Châu Hoàn ở trước mặt Hà Tân Dương nhập vào ba chữ "Hà Tân Dương", sau đó anh cứ nhìn cái chữ "Tân" kia mãi lại tự nhiên cảm thấy không ôkê lắm, tân khổ (vất vả), tân lao (nặng nhọc) đều không tốt, tân cần (cần cù) tuy là mang nghĩa tốt nhưng kết hợp với cuộc sống Hà Tân Dương bây giờ thì nghe có phần bất lực. Nhớ tới barterder ở quán bar thân mật gọi cậu là "Dương Dương", lòng anh động một cái, lén lén lút lút sửa thành "Dương Dương".

Không biết vì sao, mỗi lần thầm gọi "Dương Dương" đều cảm thấy trong tim tràn qua một trận ấm áp. Anh nghĩ, có thể là vì chữ "Dương" đồng âm với "dương" trong thái dương (mặt trời) đó.

Nghiêm Khiếu nhìn thấy "Dương Dương" kia, ấm áp không thấy đâu chứ ái muội thì ngửi được quá trời, cho nên anh huýt sáo một cái, cười bảo, "Ai là Dương Dương? Sao mà gọi thân thiết thế?"

Trình Châu Hoàn mau lẹ giựt lại điện thoại, cau mày, "Ai cho mày tùy tiện lật điện thoại tao."

"Lần sau mày cài một cái mật khẩu mà tao không biết đê." Nghiêm Khiếu sáp mặt lại gần, thấp giọng hỏi, "Ê, Dương Dương này rốt cuộc là ai zậy? Gọi mày là Trình ca, bạn trai nhỏ của mày à?"

Trình Châu Hoàn đẩy anh một cái, xụ mặt nói "đừng nói bừa", tới lúc đọc được nội dung tin nhắn thì khóe miệng lơ đãng giương lên.

Nghiêm Khiếu khoa trương cười, bày ra vẻ mặt sớm nhìn thấu tất cả, "Trình Châu Hoàn mày tiêu ròi!"

"Tiêu gì mà tiêu, bạn bè thôi mà." Trình Châu Hoàn giả bộ như không có chuyện gì mà vứt di động ra, hừ một tiếng, cầm lấy ly rượu lên một hơi uống cạn, híp đôi mắt không biết đã mê hoặc bao nhiêu người, "Tao có thể có ý đồ gì với một đứa nhỏ 18 tuổi chớ?"

[ĐM - DROP] Vầng mặt trời - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ