Cuộc sống yên bình nhanh chóng trôi qua, cho đến một ngày nọ, khi Cale đột nhiên hứng khởi quay về dinh thự Henituse ở tạm để tham dự lễ hội vào hai ngày sau.
Buổi sáng, Cale hiếm thấy thức dậy sớm hơn mọi khi (người làm nhà Henituse đều biết, đại thiếu gia của bọn họ luôn ngủ đến tận lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu).
Thiếu gia tóc đỏ kỳ thực ngủ chưa đủ, chỉ là lồng ngực bị cái gì đó đè nặng đến nỗi khiến cậu gặp bóng đè, hù cho cậu tỉnh giữa chừng khiến cho vị này mới sáng ra đã nhăn nhó mặt mày. Cậu nằm thẳng cẳng hồi lâu rồi uể oải nhấc cái đầu đỏ rực lên, vừa định mở miệng bảo Raon, On và Hong xuống khỏi người mình thì hóa đá.
Mềm mềm nảy nảy căng tròn, hai vật thể lạ khối lượng không nhẹ chễm chệ ngự trị trên ngực Cale, cứ như thể chúng nó vốn dĩ đã ở đó từ lâu rồi vậy. Thiếu gia tóc đỏ tưởng mình ngủ đến ngu người rồi, đưa tay lên sờ sờ bóp bóp thử xem, lập tức bị cảm giác chân thực ấm áp và đau nhói đánh úp, giống như thủy triều dội từ đỉnh đầu xuống.
Là hàng thật.
Thiếu gia nhà Henituse ngơ ngác, sau đó hít vào một hơi khí lạnh.
Cale nhìn xuống hai cục mềm mại đàn hồi nhấp nhô mới mọc ra trước ngực, nội tâm tan vỡ.
Cậu vội vàng bật dậy xem xét toàn bộ cơ thể, thoáng cái hóa thành cột thu lôi.
Chân tay tinh tế trắng bóng, bàn chân xinh xắn có những ngón chân hồng rực lên, cái eo mềm như không có xương, vòng ba so với vòng một càng thêm tròn trịa. Không chỉ ba vòng lồi lõm, tay chân của Cale cũng bị rút nhỏ đi một vòng, biến thành một vị tiểu thư thanh mảnh nhỏ nhắn, xinh đẹp như hoa hồng nở tung khiến người ta si mê không dứt nổi.
Thiếu gia tóc đỏ đờ đẫn ôm ngực ngồi trên giường, suy nghĩ trong đầu giống như bánh răng bị gỉ sét, cọt kẹt hồi lâu vẫn không hoạt động được.
Cale có cảm giác mình đã rơi vào một trận ác mộng quá sức khủng khiếp, hồn bay phách lạc định nằm xuống ngủ thêm cho tỉnh táo lại thì cửa kẹt mở, ba đứa trẻ ríu rít bước vào, định đánh thức Cale như mọi ngày.
Một hồi tai nạn lập tức diễn ra.
Ba đứa trẻ nhìn thấy Cale, cử động đình chỉ, thời gian như dừng lại, ba đôi mắt to chớp a chớp.
"N, Nhân loại?" Rồng đen kinh ngạc đến nỗi nói lắp.
Cale sống không còn gì luyến tiếc gật đầu.
Sau đó...
Không có sau đó nữa, bận mlem rồi.
Hong hóa đá tại trận, On ở bên cạnh ré lên một tiếng rồi xỉu ngang xỉu dọc.
Raon sốc tới nỗi cánh ngừng đập, cứng đờ rớt cái bịch xuống thảm sàn.
Cale nhìn trời.
Ngay sau tiếng ré của On, cửa phòng cậu lập tức bị đạp tung.
"Thiếu gia/Cậu chủ/Cale-nim, có chuyện... gì..."
Quân đoàn diệt thế nhìn tình hình trong phòng, đờ đẫn như vừa reset não.
Họ thấy một thiếu nữ, ngồi trên giường của Cale, mặc quần áo ngủ của Cale, trông cũng cực giống Cale, đang gắt gao co người lại, hoảng hốt ôm lấy ngực của bản thân, sợ hãi nhìn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập những mẩu truyện rớt liêm sỉ
FanficMột vài đoản ngắn về Cale-nim và quân đoàn diệt thế của chúng ta~ Đớp cẩu lương và mlem là chính, logic chỉ là phụ hoy nha các cô~ Tui là AllCale, mỗi fic sẽ có đính kèm CP, các cô chèo CP nào có thể đu CP đó nha <3 Cảnh báo OOC~