-AlbeCale- Nếu như Cale biến thành phụ nữ (17)

607 62 15
                                    

Vài tuần sau, khi mà Hoàng đế Alberu cuối cùng cũng có thể bò lên khỏi đống giấy tờ, trùng tu xong Hoàng cung, xử lý các loại phiền toái mà lăn giường mang tới và tránh thoát 1001 kiểu bẫy sóc trải dài trên đường đi, người tóc vàng đã lâu không thấy lần nữa xuất hiện ở biệt thự Super Rock, cùng Cale uống trà.

Trong ánh mắt sắc như dao gọt thịt từ tứ phương tám hướng phóng đến.

Bàn tay cầm tách trà của Hoàng đế run rẩy.

Yêu đương với dongsaeng của anh quả thực là cầu phú quý trong nguy hiểm mà.

Không cẩn thận cái là lên thớt vào nồi như chơi.

Nhưng mà xứng đáng, tính ra còn là anh được hời lớn.

Alberu mỉm cười, bàn tay đang nắm tay Cale nhẹ nhàng siết chặt thêm, sau đó nhận được một nụ hôn trán an ủi của dongsaeng nhà mình.

Phòng đột nhiên tĩnh.

Nếu ánh mắt có thể chém người, vậy vừa rồi hoàng đế chắc chắn sẽ bị cắt xẻ thành muôn mảnh trong tích tắc.

Rồng Vàng đang nhủ thầm 101 phép thuật đủ cho tên hoàng đế tóc vàng ăn khổ thì thoáng cảm nhận được có một phép thuật nào đó vừa tan biến, một tia còn chưa biến mất hẳn có màu vàng xinh đẹp.

Ông híp mắt nhìn quanh tìm nguồn gốc của tia phép thuật còn sót lại, sau đó dừng mắt ở chỗ người tóc đỏ nhàn nhã nằm trên ghế. Eruhaben nhòm một hồi, sau đó đột nhiên phun trà. Mắt ông trừng lớn, nhanh như cắt phi tới bên cạnh Cale, cầm tay cậu bắt đầu kiểm tra thật kỹ.

Những người khác kinh ngạc nhìn ông, có chút khẩn trương nắm chặt tay.

"Cale, đĩa của ngươi từ lúc nào đã lành lại rồi?" Eruhaben sững sờ.

Mọi người ánh mắt sáng rực.

Sau trận chiến cuối cùng, đĩa của Cale bị ảnh hưởng rất nặng nề. Quân đoàn diệt thế đã tìm kiếm vô số các loại thuốc cùng thảo dược, cũng như thử rất nhiều cách song vẫn chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho đĩa của Cale không vỡ, tẩm bổ chữa trị cho cậu dần dần. Song Eruhaben vừa phát hiện, cái đĩa ông không có cách chữa khỏi kia, không biết từ lúc nào đã lành lặn, thậm chí còn rắn chắc hơn!

Cale vừa nghe một câu đĩa đã lành, lập tức nhớ về cái bình thuốc màu đỏ tươi.

Lẽ nào...

Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên nụ cười của thiếu nữ tóc bạc, hoảng hốt bật dậy.

"Rosemary đâu?"

"Vừa ra ngoài sáng nay..." On ngơ ngác đáp.

"Rosemary?" Eruhaben híp mắt nhìn Cale, "Cô ta có liên quan gì?"

"Thuốc..." Người tóc đỏ ngơ ngác đáp, bật dậy chạy đi lấy bình thuốc đưa cho Rồng Vàng.

Eruhaben cầm bình rỗng xinh đẹp trong tay, cẩn thận ngửi hương thuốc còn sót lại.

Một mùi trong veo truyền vào mũi, rất lạnh, rất nhạt, giống như hương tỏa ra từ tuyết trắng mênh mông vô biên vô hạn nơi đỉnh núi chót vót, thanh sạch mà băng lãnh đến tận cùng, hòa lẫn với hương thơm của một loài hoa nào đó sắp sửa tàn phai.

Tuyển tập những mẩu truyện rớt liêm sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ