-No CP- Người ấy rời đi nhiều năm rồi

299 41 7
                                    

Nghĩa trang.

Trước một ngôi mộ sạch sẽ như mới, có một nam nhân đang đứng.

Người đàn ông cao lớn mặc một thân đồ đen, dung mạo anh tuấn và đôi mắt sắc bén trầm lắng, lúc cúi người đặt hoa xuống cơ bắp trên vai lưng căng ra tạo thành một vẻ đẹp mãnh liệt.

Gió thổi cánh của những đóa hoa vàng tươi trong giấy gói phất phơ nở rộ.

Có tiếng bước chân thong thả lại gần khiến người áo đen ngẩng đầu nhìn, ông lão trông mộ đang chậm rãi đi đến, trong tay còn xách xô khăn cùng một túi đựng mấy chai nước khoáng.

Ông già đến gần, sau khi nhìn thấy bó hoa hướng dương cực kỳ nổi bật trên nền đá hoa cương đen tuyền kia thì đột nhiên bật cười.

"Người trong lòng ngài hẳn là một người tỏa sáng nhỉ."

Nam nhân gật đầu.

Ông già trông mộ cười rất hiền từ.

"Không biết ngài còn nhớ tôi không?"

"Chúng ta từng gặp nhau sao?" Người áo đen khẽ nhíu mày.

"Khi ngài tới nơi này vào năm mươi năm trước, nhìn ngài chẳng khác gì bây giờ cả. Mà tôi đã trở thành một lão già gần đất xa trời."

Nam nhân kinh ngạc nhìn ông.

"Hóa ra là ông... Tôi nhớ khi đó bên cạnh ông còn có một thanh niên khác."

Ông già ấy nhẹ nhàng vuốt ve ngôi mộ bị bụi hoa đinh hương nở rộ che lấp phân nửa ở bên cạnh.

"Cậu ấy đây."

Thanh âm vẩn đục mang theo yêu cùng nhớ sâu đậm.

"Cậu ấy rời đi cũng sắp mười năm rồi."

Người áo đen im lặng, chẳng biết nên đáp lời ông như thế nào.

Nhưng ông già cũng không để tâm.

"Ngài muốn ngồi xuống tâm sự không?"

Nam nhân không từ chối, vậy là hai người một già một trẻ cùng ngồi xuống bậc thềm trước mộ, mỗi người cầm một chai nước khoáng ngửa đầu hưởng thụ chút gió trời cuối ngày, hoàng hôn hắt vào đáy mắt rực rỡ như hồng ngọc.

Ông lão là người lên tiếng trước.

"Người kia là cha của ngài nhỉ."

Nam nhân áo đen bất ngờ nhìn ông.

"Vì sao không phải là người yêu?"

Ông già ấy lắc đầu.

"Đôi mắt ngài khi nói tới người kia quá trong, trong đến mức người khác không thể hiểu lầm."

"Cũng có thể là tình yêu trong sáng và tưởng niệm cơ mà." Người đàn ông nói.

"Ngài không hiểu, đây là khả năng đặc biệt của những người từng yêu sâu đậm." Ông già cười khà khà, "Người ta nói rồi, có hai thứ không thể giấu được, đó là cơn ho và tình yêu. Tình yêu ngài dành cho người kia không giống như tôi và người yêu của tôi đã dành cho nhau, điều đó ông già này vẫn phân biệt được."

Tuyển tập những mẩu truyện rớt liêm sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ