Cale ngơ ngác.
Nhiệt độ mềm ấm trên môi rất xa lạ, rất dịu dàng, ôn nhu vỗ về cõi lòng đang trên bờ vực tan rã của cậu, từ từ, nhẹ nhàng kéo cậu từ bờ vực chơi vơi, lùi dần vào trong.
Vừa rồi Alberu nhìn thấy nhiều Cale, Cale cũng thấy nhiều Alberu như thế.
Nhưng là những Alberu không ngừng dùng đủ loại cách thức chết đi.
Cậu bị dòng người cuốn đi, cố gắng lùi về phía sau chờ hyung, nhưng đến khi quay đầu lại, trong mắt cậu lại chỉ còn một người thân thuộc đến thế, hộc máu mà ngã xuống.
Cậu lao tới đỡ, cảm nhận người nọ lạnh dần trong vòng tay mình.
Cale biết đây chỉ là ảo cảnh.
Nhưng cậu vẫn đau, đau đến oán hận.
Một người, hai người, ba người.
Cậu nhìn mỗi một hyung chết đi, trong lòng liền nhói một cái, tựa như từng mảng từng mảng lớn máu thịt bị cắt ra, theo những thân ảnh ngã xuống không dậy nữa từng chút từng chút bị rút ra khỏi lồng ngực, tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua liền có thể cuốn đi hết thảy.
Khoảnh khắc không biết lần thứ bao nhiêu nhìn thấy Alberu chết đi kia,
Tóc Cale phai về màu đỏ rực.
Cậu đem hình ảnh lưỡi kiếm xuyên thủng tim người nọ thu trọn vào đáy lòng, nhắm mắt lại, bờ mi rung khẽ.
Cale thừa nhận, cậu động sát tâm rồi.
Cậu, muốn giết kẻ nào đã dựng lên ảo ảnh này!
Thiếu nữ tóc bạc nào đó đang hứng trí quan sát thoáng cái lạnh sống lưng, khóc chít chít gặm thịt nướng tự an ủi mình.
Cô cũng là bất đắc dĩ mới bày trò này mà, nhưng mà chơi thật vui...
Dù cô cũng đau lòng muốn chết hu hu.
Người tóc đỏ đứng giữa những xác chết chất chồng có cùng gương mặt đó,
Đất trời như xoay tròn thành luồng xoáy.
Cale cứ như vậy ngẩn ngơ đứng giữa một khoảng không trầm lặng, cổ họng nghẹn đắng, hốc mắt cay xè đến thế, lại thủy chung không rơi nổi một giọt lệ.
Song, một xác chết đột nhiên lảo đảo bò dậy.
Người tóc đỏ có chút hốt hoảng nhìn chằm chằm thân ảnh ấy, tim cũng đập chậm và nhẹ.
Đó là một Alberu Dark Elf, mặc quần áo Hoàng đế, lồng ngực có một lỗ thủng lớn, là vì bị moi tim mà chết đi.
Lảo đảo, loạng choạng, chầm chậm, người nọ từ mặt đất bò lên, thân thể chậm rãi đứng thẳng, lồng ngực có một lỗ máu lớn nhìn rất ghê người, trên mặt là nước mắt, phảng phất như có người đem tâm can của anh cướp mất, để cho anh tìm đến hấp hối vẫn không thấy được.
Cale thoáng chốc cũng cảm thấy lồng ngực chính mình bị khoét rỗng.
Trống trơn, nhẹ bẫng, gió thổi vào không hề có vật cản, lạnh đến thấu xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập những mẩu truyện rớt liêm sỉ
FanfictionMột vài đoản ngắn về Cale-nim và quân đoàn diệt thế của chúng ta~ Đớp cẩu lương và mlem là chính, logic chỉ là phụ hoy nha các cô~ Tui là AllCale, mỗi fic sẽ có đính kèm CP, các cô chèo CP nào có thể đu CP đó nha <3 Cảnh báo OOC~