Gương mặt bình tĩnh của Cale có chút nứt vỡ.
Cái thứ này rốt cuộc là dùng cách gì để xuất hiện ở nơi này vậy?
Nhưng vật lạ lùng không chỉ dừng lại ở một cái máy ảnh.
Từng xấp từng xấp ảnh đặt úp trên bàn, cộng thêm vẻ mặt tươi cười thèm đòn kia, Cale theo phản xạ giơ tay ra lấy.
Một bàn tay trắng nõn đeo găng lụa chặn tay cậu lại.
"Cale-nim." Rosemary đột nhiên ngưng cười, nghiêm túc nhìn cậu.
Cale theo phản xạ thẳng lưng.
"Đã bao giờ ngài chú ý đến ánh mắt của Hoàng đế trẻ lúc nhìn ngài chưa?"
Thiếu gia tóc đỏ sửng sốt.
"Em mang ánh mắt ấy tới cho ngài này." Cô chỉ vào xấp ảnh, nụ cười nhiễm lên một vệt dịu dàng mơ hồ.
Mang ánh mắt của hyung tới?
Cale kinh ngạc lật ảnh lên xem, toàn bộ đều là người tóc vàng nào đó.
Có lúc làm việc, có lúc dự tiệc, có lúc chơi đùa ở biệt thự Super Rock, rất nhiều biểu tình đa dạng, mỗi tấm đều có hyung cùng cậu ở trong đó, tựa hồ đã chụp suốt một thời gian rất dài.
Trong tất cả ảnh, hyung đều đang nhìn về phía cậu.
Cale ngắm mấy bức ảnh một hồi lâu, sau đó cúi đầu uống một ngụm nước chanh, nở nụ cười.
Hình như Ron hôm nay tâm tình cực kỳ tốt thì phải, cho cả tấn đường vào nước chanh hay sao mà cậu lại cảm thấy nó ngọt đến khát cổ thế này?
"Cale-nim, em chắc chắn cốc nước chanh đó được pha với tỉ lệ bình thường ạ." Rosemary như thể biết đọc suy nghĩ, tinh nghịch cà khịa Cale.
Cậu trừng mắt nhìn thiếu nữ, vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Căn phòng thoáng cái bốc lên bong bóng hồng phấn, một người đỏ mặt xem ảnh, đôi mắt không tự chủ được dịu dàng, một người ngồi ngắm người nọ, trong mắt là yêu thương.
Mỹ mãn xem một hồi, Cale đột nhiên nhìn thấy một vài tấm hình chụp trong phòng ngủ của Alberu, nơi đáng lẽ chỉ có cậu và hyung xuất hiện.
"Em rình trộm?" Cale nhíu mày, "Em từng có mặt ở những nơi này? Tàng hình?"
Cảm giác nguy hiểm bỗng chốc xuất hiện.
Thiếu nữ nhìn vẻ đề phòng của cậu, hàng mi rũ xuống khẽ rung.
"Hm, theo một góc độ nào đó, thì đúng thế." Rosemary cười cười, "Em không ở đó, cũng có ở đó. Những tấm ảnh này, là em đi xuyên thời không, đem chúng từ quá khứ tới cho ngài."
Cale nhướn mày, "Em có khả năng đọc suy nghĩ?"
Đọc suy nghĩ, vậy những bức ảnh này từ đâu ra?
"Chính xác là 'nhập' vào một góc nhìn để xem, Cale-nim." Tiểu thư tóc bạc nhẹ nhàng đáp, "Em chỉ có thể nhìn thấy những mảnh ký ức mà thôi."
Mượn góc nhìn? Xem ký ức?
Vậy thì những tấm riêng tư này...
Cậu híp mắt giơ lên mấy tấm, "Em 'nhập' vào tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập những mẩu truyện rớt liêm sỉ
Fiksi PenggemarMột vài đoản ngắn về Cale-nim và quân đoàn diệt thế của chúng ta~ Đớp cẩu lương và mlem là chính, logic chỉ là phụ hoy nha các cô~ Tui là AllCale, mỗi fic sẽ có đính kèm CP, các cô chèo CP nào có thể đu CP đó nha <3 Cảnh báo OOC~