"Vào phòng rồi nói." Cale nói ngắn gọn, sau đó giống như là chạy trối chết mà lỉnh mất.
Mọi người nhìn nhau vừa nhịn cười vừa lo lắng, sau đó cũng lục tục đi vào.
Căn phòng chốc lát đã đầy người. Cale hiếm thấy ngồi nghiêm chỉnh trên sopha, mọi người quây quần xung quanh lo lắng nhìn cậu. Ron bước vào sau cùng, trên tay còn có khay trà.
Một bàn tay đeo găng trắng đưa tới một tách trà ấm, người tóc đỏ trầm mặc nhận lấy.
Ron đã rất phúc hậu mà pha cho Cale một tách trà ngọt. Thiếu gia, à không, giờ phải gọi là quý cô tóc đỏ, nhấp một ngụm, lông mày giãn ra chút ít, theo thói quen ngả người ra sau, thoáng cái bị trọng lượng trên ngực đè cho cứng đờ.
Cale quăng sang chỗ Rosalyn một ánh mắt cảm thông khiến nữ pháp sư sặc trà.
Làm con gái khổ thật đấy.
"Cale-nim, sao cậu lại, khụ, biến thành nữ rồi?" Choi Han dùng ánh mắt cún con nhìn qua, lắp bắp hỏi.
Người tóc đỏ day day trán, "Tôi cũng không rõ, ngủ dậy liền như thế này rồi."
Hai con rồng cùng nữ pháp sư nhìn nhau, còi báo động trong lòng réo ầm ĩ.
Đêm hôm qua không có ai trong số họ cảm nhận được gì cả. Nói cách khác, nếu kẻ tới có ác ý, họ đã có thể mất đi người trước mắt, chứ không chỉ đơn giản là một trò đùa oái oăm như thế này.
Cả quân đoàn diệt thế trong nháy mắt nhận ra điều này, nhất thời lạnh lẽo từ gót chân lên đến đỉnh đầu, mỗi một tế bào đều như ngâm trong nước đá, sống lưng tê buốt, đau đớn đến nỗi không thở nổi.
"Nhưng tôi có thể đoán được là ai." Cale nhắm mắt thở dài.
"Là vị tiểu thư Pandora kia?" Rosalyn nhạy bén tóm ngay kẻ tình nghi.
"Ngoài cô ấy, tôi thật sự không nghĩ ra được ai khác." Người tóc đỏ cười khổ, nhăn nhó cảm nhận sức nặng lạ lùng trên ngực mình, không khỏi lần nữa day trán.
Mắt thấy cái trán trắng mịn bị cậu mài ra vệt đỏ ửng, mọi người đều đau lòng không thôi, Raon trực tiếp bay tới tóm tay Cale.
"Nhân loại, đừng miết nữa, ngươi sẽ bị thương!"
Người tóc đỏ lại thở dài.
Hôm nay là ngày gì mà tai bay vạ gió như vậy hả trời.
Eruhaben không biết đã ra ngoài từ lúc nào, bê vào một chồng sách cao ngất ngưởng, thảy toàn bộ xuống sàn, nhìn quanh một lượt, "Còn sớm, chúng ta nghiên cứu một chút."
Mọi người gật đầu, quây quần lật sách, trong lòng ghi một bút thù lớn với vị thủ phạm bị khoanh vùng kia. Ron vẫn như thường lệ đứng bên cạnh Cale, chỉ là hình như chăm sóc cậu càng tỉ mỉ hơn một chút.
Thời gian để đọc sách trôi nhanh hơn bình thường.
Mọi người nghiên cứu hồi lâu, bất chợt cảm thấy đói bụng, thế là cùng nhau quay sang nhìn Cale.
"Nhân loại, ngươi có muốn đi ăn sáng không?"
Rồng đen nằm trên đùi cậu ngước mắt lên hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập những mẩu truyện rớt liêm sỉ
FanficMột vài đoản ngắn về Cale-nim và quân đoàn diệt thế của chúng ta~ Đớp cẩu lương và mlem là chính, logic chỉ là phụ hoy nha các cô~ Tui là AllCale, mỗi fic sẽ có đính kèm CP, các cô chèo CP nào có thể đu CP đó nha <3 Cảnh báo OOC~