-AlbeCale- Nếu như Cale biến thành phụ nữ (19)

483 49 0
                                    

Sáng hôm sau, tiết trời âm u như muốn đổ mưa rào.

Rosemary dậy rất sớm ra vườn hái hoa, sau đó quay về phòng. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Rồng Vàng tiến đến chỗ tiểu thư tóc bạc đang cắm hoa hồng, im lặng nhìn cô.

"Eruhaben? Có chuyện gì sao?" Thiếu nữ nhẹ nhàng mở lời trước.

"Không dễ dàng như thế." Eruhaben cười khổ.

"Không dễ dàng cái gì?" Rosemary vẫn cười.

"Sử dụng đóa hoa đó, không dễ như thế." Rồng Vàng gắt gao nhìn thiếu nữ, gằn từng chữ, "Dù có điều chế được thần dược nọ, cũng phải trong hoàn cảnh lừa gạt được vận mệnh mới có thể hấp thụ thành công."

Người con gái dịu dàng gật đầu, "Eruhaben hiểu biết rộng nha."

"Những ngày cuối cùng, ta nhiều lúc còn có cảm giác Cale sinh ra vốn dĩ là nữ, Cale nam kia chỉ là ta tưởng tượng ra. Biến đổi giới tính, bẻ cong tương lai vốn đã được an bài sang đường khác. Cho nên, cô biến Cale thành nữ, là để chuẩn bị lừa gạt thứ vô hình chưởng khống 'vận mệnh'."

Thiếu nữ thở dài, "Biết ngay không gạt được ngài mà."

"Cô đã đánh đổi cái gì?"

"Sao cơ?" Rosemary giả ngu.

"Trừng phạt hôm đó, chắc chắn không chỉ có tổn thương đến từ Vực Sâu, mà còn có cả trừng phạt của vận mệnh." Eruhaben nhíu mày, "Cô rốt cuộc đã hi sinh cái gì, Rosemary?"

Thiếu nữ trầm mặc, sau đó lại cười.

"Điều đó bây giờ quan trọng sao? Tôi đã làm rồi mà."

Rồng Vàng nhất thời nghẹn.

Người con gái nhìn ông nghiêng đầu cong khóe miệng, đôi mắt long lanh.

Eruhaben bỗng nhiên hoảng hốt.

Bóng dáng thiếu nữ tươi cười dịu dàng trong mắt ông thoáng cái chồng khít lên một bóng dáng khác trong quá khứ, lóng lánh tỏa sáng rồi nát vụn.

Người nọ cũng là Chim Thiên Đường hóa thành, tóc đỏ dài đến tận gót chân, đôi mắt ngọc lục bảo cực độ xinh đẹp, là Thiên Điểu đã nuôi ông lớn. Ngài ấy cũng vì giúp đỡ con người mà tan biến. Tâm thạch của Chim Thiên Đường đó, là ông an táng.

Giống, rất giống.

Chả lẽ, Rosemary...

Rồng Vàng phi tới, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của người nọ, ánh mắt nổi bão.

"Cô còn bao nhiêu thời gian? Trả lời ta, Rosemary!"

"Tôi đã nói rồi, không quan trọng." Thiếu nữ lắc đầu rút tay mình ra, "Quan trọng là người đó cần dược."

"Hái dược, bắt buộc phải có một người hi sinh."

"Mọi người đều không nỡ rời xa người đó, người đó cũng không nỡ rời xa ai, vậy để tôi đi là được rồi."

Thiếu nữ tóc bạc cười dịu dàng hôn lên bông hồng cắm trong bình gần cô nhất.

Phải, ai rời đi cũng sẽ làm những người khác đau lòng đến chết mất.

Tuyển tập những mẩu truyện rớt liêm sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ