Một lúc sau, trong biệt thự Super Rock, Rosemary toàn thân lạnh lẽo như tử thi bị quấn trong N lớp chăn áo, biến thành một con nhộng tròn trùng trục ngồi trên ghế bành chỉ thò ra cái đầu, sau một lúc ủ ấm thì bắt đầu gà gật. Ron đưa cho Rosalyn cốc nước chanh để nữ pháp sư đút cho cô gái bị bọc kín nào đó, thiếu nữ tóc bạc uống một ngụm, trong nháy mắt dựng hết cả tóc gáy, bị chua tới tỉnh hẳn.
Này không phải là bỏ ít đường nữa rồi, mà là quên cho vị ngọt luôn.
Cô nhìn sang Cale, trong lòng hiểu rõ tại sao Cale lại không thích trà chanh lẫn nước chanh rồi.
Mặc dù lúc Ron pha cho thiếu gia nhà ông khẳng định là sẽ nhớ pha thêm muỗng đường hoặc mật ong thượng hạng.
Rosemary bĩu môi lườm sang sát thủ già. Ấm ức uống hết nước chanh, cô gái tóc bạc bắt đầu cố gắng thoát khỏi cái đống chăn bọc tầng tầng lớp lớp xung quanh mình.
Rosemary cứ lật một lớp ra, Rosalyn sẽ đắp lại một cái.
Mấy lần như thế, hai cô gái quay sang nhìn nhau, sau đó cánh tay vung lên, dùng tốc độ ánh sáng mà đấu, nhất thời tàn ảnh bay đầy trời.
Cale hả hê dựa vào lòng Alberu xem trò vui.
Bị thiếu nữ đùa giỡn mấy hồi, mãi mới chờ được cô ấy ăn mệt một lần, cậu làm sao có thể không vui vẻ đây.
Nhưng cậu vui vẻ chưa được bao lâu, Rosalyn đã bị chậm nhịp.
Sự thật chứng minh, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Thiên Điểu dù suy yếu vẫn cứ mạnh hơn người.
Rosemary thắng.
Thiếu nữ thật vất vả mới chui được nửa thân trên ra khỏi cái kén chăn, sau đó liền ngoan ngoãn bỏ cuộc trong ánh mắt giận dữ của mọi người xung quanh.
"Em đang rất yếu, ngoan ngoãn ở trong đó đi." Người tóc đỏ nghiêm khắc nói.
Cô liếc Cale, biểu tình trên mặt viết rõ mấy chữ, "ngài còn yếu hơn em mà".
Sau đó bởi vì vẻ mặt quá có tính cà khịa của mình mà Rosemary đã nhận lại cái nhìn sắc như dao của người tóc đỏ.
Cô chột dạ dời tầm mắt.
"Khụ, mọi người muốn hỏi gì nào?" Thiếu nữ ngồi trên ghế bành, gương mặt xinh đẹp nhưng lại thiếu sinh khí, cái eo thật mảnh được quấn rất nhiều lớp chăn, thoạt trông như một tinh linh hoa ngồi trong bông hoa hồng trắng đang nở.
"Em thế nào rồi?" Cale lên tiếng, biểu tình rất nghiêm nghị.
Rosemary có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thản nhiên nói, "Em không sao."
Vừa nói xong liền che miệng ho như muốn đứt ruột.
Mọi người nhìn cô, biểu tình "không tin" vô cùng thống nhất, Raon nhấc cái chân ngắn mập đưa cho cô mấy lọ thuốc cao cấp, Rosalyn lại giúp cô kéo mấy cái chăn phủ lên vai. Thiếu nữ không chút chần chừ uống một hơi hết ba lọ, lúc này sắc mặt mới có huyết sắc được chút ít.
Người tóc đỏ đỡ trán, "Tôi đáng lẽ không nên hỏi... Eruhaben-nim, phiền ngài kiểm tra cho cô ấy một chút."
Thiếu nữ cười bất lực, ngoan ngoãn đưa tay cho Rồng Vàng kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập những mẩu truyện rớt liêm sỉ
FanfictionMột vài đoản ngắn về Cale-nim và quân đoàn diệt thế của chúng ta~ Đớp cẩu lương và mlem là chính, logic chỉ là phụ hoy nha các cô~ Tui là AllCale, mỗi fic sẽ có đính kèm CP, các cô chèo CP nào có thể đu CP đó nha <3 Cảnh báo OOC~