Sau lần chuyện trò ấy, Rosemary lâm vào ngủ say.
Một lần này ngủ chính là ba năm, nhưng vì trận pháp, không ai biết cô gái ấy rốt cuộc trải qua bao nhiêu thời gian mới tỉnh.
Cô nằm đó giống như một bức tượng tinh linh xinh đẹp hoàn mỹ, mỗi ngày đều sẽ có người tới đổi hoa tươi theo mùa, nhưng lại vĩnh viễn đều diễm lệ hơn những đóa hoa đó.
Mọi người không ai nói gì, nhưng trong lòng đều đang chờ một người tỉnh lại.
Rosemary thức dậy vào một buổi sớm mùa xuân đẹp trời.
Tiểu thư tóc bạc từ trong mộng bước ra, ánh mắt đầu tiên sau khi ngồi dậy rơi xuống bình hoa hồng kiều diễm ướt át cắm trong bình hoa trên bàn bên cạnh giường.
Thiếu nữ trầm mặc rút một nhành hồng từ bình hoa, đem gai nhọn cứa xuống cổ tay.
Gai sắc phá hủy làn da non mềm.
Từng giọt máu đỏ tươi chảy trên làn da nõn nà, cô gái buông rơi đóa hoa, không nhịn được rơi lệ.
Cuối cùng!
Đã có hạn cuối của sinh mệnh.
Cô thành công rồi.
Rosemary nhất thời không tin nổi mà nhìn hai bàn tay mình.
Cô từ thời xa xưa sống đến giờ, trải qua bao nhiêu lần điên cuồng vẫn chỉ có thể đổi lấy việc trùng tu một thân thể khác mà tiếp tục sống, lẻ loi đi giữa màn đêm, không ai bên cạnh, còn phải chiến đấu với hai 'ta' khác trong linh hồn.
Nhưng cô kiên trì.
Cuối cùng, cô thành công.
Không cần một mình cô độc mà sống vất vưởng nữa rồi.
Cũng không cần lo một ngày nào đó mình thất bại, liền đem thế giới hủy diệt.
Áp lực ngàn cân trên vai thoáng cái tiêu tán, tuyến lệ của Rosemary rốt cuộc không khống chế được nữa.
Lúc Eruhaben hộc tốc chạy tới liền nhìn thấy một thiếu nữ đang khóc nhè.
Biểu tình của Rồng Vàng vô cùng phức tạp, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
***
Rosemary khóc xong, vui vẻ nhảy chân sáo đi tắm rửa ăn uống một hồi, sau đó liền đi tuần tra một vòng xem trong ba năm qua thế giới thay đổi những gì.
Cũng không có thay đổi nhiều.
Lục địa càng thêm phồn vinh phát triển, cuộc sống cũng tốt đẹp hơn.
Mọi người trong quân đoàn diệt thế vẫn như xưa, ba bé con lớn thêm không ít càng thêm hiếu động nghịch ngợm.
Thời gian, không để lại bao nhiêu dấu vết ở nơi này, cũng không đem đi chút vui vẻ hạnh phúc nào khỏi nơi đây.
Cale đổi xưng hô với cô, thành "Rose-nim", mặc dù cô thích Cale gọi mình là Rosemary hơn, nhưng có vẻ cưa sừng làm nghé quá nên lại thôi.
Dù sao cô lớn hơn người tóc đỏ không chỉ một hai ngàn tuổi...
Vẫn nên làm một lão yêu quái an tĩnh thì hơn, hì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập những mẩu truyện rớt liêm sỉ
FanfictionMột vài đoản ngắn về Cale-nim và quân đoàn diệt thế của chúng ta~ Đớp cẩu lương và mlem là chính, logic chỉ là phụ hoy nha các cô~ Tui là AllCale, mỗi fic sẽ có đính kèm CP, các cô chèo CP nào có thể đu CP đó nha <3 Cảnh báo OOC~