-AlbeCale- Nếu như Cale biến thành phụ nữ (10)

812 91 1
                                    

Một lúc sau, pháo hoa đã hết, hai người giải quyết xong chỗ đồ ăn thức uống đã mua, cũng đã hóa trang lại, vừa lòng thỏa ý men theo đường mòn nhỏ xuống núi, lần nữa hòa vào dòng người đang rôm rả trở về.

Hai người vốn đi kề bên nhau, nhưng đám đông đột nhiên xao động lạ thường.

Alberu cùng Cale bị dòng người tách ra. Hoàng đế vốn đã vội đuổi theo để tránh cho Cale bị đè bẹp hoặc bị ăn đậu hũ, đột nhiên lo lắng gấp bội, con ngươi mở lớn.

Dongsaeng của anh đi càng lúc càng nhanh.

Dark Elf có dự cảm chẳng lành, vội vàng tăng tốc chạy tới vươn tay nắm lấy bàn tay Cale, lại làm thế nào cũng không đuổi kịp.

"Cale, chờ đã!" Anh gấp gáp hét lên.

Người phía trước lập tức dừng lại, quay đầu nhìn anh cười, tóc mây nhẹ bay, đẹp không tả xiết.

Dark Elf vừa thở ra một hơi,

Người trước mắt liền giống như là ảo ảnh do ánh sáng dệt ra, nháy mắt tan biến vào không trung.

Khoảnh khắc đó, tim Alberu ngừng đập.

"CALE!!!"

Tay anh không túm được dù chỉ là góc áo của người nọ.

Sau đó, đường phố ồn ào rộn rã bỗng nhiên thinh lặng, vạn vật xung quanh như có ai dùng khăn lau nhòe đi, Alberu kinh hoàng đứng giữa một vùng không gian riêng biệt lặng như tờ, là một con đường không đầu không cuối. Xung quanh mờ mờ ảo ảo, ngoài bóng tối ra thì chính là sương mù.

Một bóng người xuất hiện, sau đó là hai người, ba người.

Rất nhiều Cale đi quanh Alberu.

Có Cale cười nửa miệng, có Cale biếng nhác ngáp ngủ, có Cale hộc máu, cũng có Cale tươi cười rực rỡ như mỗi lúc vòi được tiền của anh.

Có Cale nam, Cale nữ, Cale tóc ngắn, Cale tóc dài, Cale tóc đỏ, còn có cả Cale tóc đen.

Có Cale mặc thường phục, Cale mặc quân phục, Cale mặc đồ ngủ, thậm chí là Cale mặc váy dài thướt tha.

Rất rất nhiều dongsaeng của anh đi qua, Alberu vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, gương mặt trắng bệch.

Giữa con đường yên lặng với vô số bóng người tạo thành dòng, có một Dark Elf da ngăm như người phương Nam, đôi mắt mờ mịt vằn đầy tơ máu đỏ tươi, biểu tình như vừa đánh mất thứ quý giá nhất.

Anh lảo đảo ngơ ngác tiến lên, va vào một, hai, rồi rất nhiều Cale, vẫn không tìm thấy bảo vật bị cướp đi của mình.

Thịch.

Lồng ngực như có một cái trống đang đập liên hồi.

Thịch.

Mỗi một giây đều như có một nhát dao cứa sâu vào tim.

Alberu tóm lấy Cale, bên phải một người bên trái một người, trước một người sau một người, tóm lấy nhìn rồi lại loạng choạng buông ra. Không biết đã túm lấy bao nhiêu cánh tay, bao nhiêu bờ vai, trái tim anh lại vẫn im lìm, không có lấy một chút phản ứng thả lỏng nào, mà càng lúc càng co rút, càng đập mạnh.

Tuyển tập những mẩu truyện rớt liêm sỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ