Vâng, là Jisung.
"Hey, em và Jeno vừa có chỗ ngồi ở bên kia. Bọn em vẫn chưa gọi món nữa, nếu muốn 2 người có thể qua ngồi cùng với tụi em."
Chenle mang theo vẻ mặt bối rối nhìn cậu ấy.
"Oh, em xin lỗi," Jisung bối rối xoa gáy nói. "Em tình cờ nghe thấy 2 anh nói chuyện. Sẽ rất vui nếu 2 anh ngồi chung với em, trừ khi các anh đang đợi ai đó..."
"Ồ, không không!" Jaemin nở một nụ cười rộng đến tận mang tai. Anh quay sang nhìn người nhân viên, gật đầu đồng ý với Jisung. "Chúng tôi sẽ ngồi cùng với cậu ấy, điều đó ổn chứ?" "Dạ được thưa anh nhân viên ghi chép."
Trước khi Chenle có thể từ chối hay phản ứng gì thêm, Jaemin đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu đến chỗ Jisung đang đứng.
Ba chàng trai bước đến bàn của Jisung và Jeno, Jeno đang ngồi đó đọc menu một mình.
"Anh Jen!" Jisung gọi to thu hút sự chú ý của Jeno, anh nhìn lên cặp mắt mở to khi bắt gặp Jaemin và Chenle đang đứng trước mặt mình.
"Đây chắc hẳn là định mệnh rồi," Jaemin đi lên phía trước ngồi dãy ghế đối diện Jeno. "Bữa trưa hôm trước và bữa tối ngày hôm nay. Biết đâu lại cả bữa sáng ngày mai nhỉ?" Jaemin giọng điệu nửa đùa nửa thật hỏi. "Chắc chắn rồi," Jeno nhanh chóng đáp lại, nhìn chằm chằm Jaemin với trái tim vô hình trong mắt.
Jaemin cũng nhìn theo cười đắc ý.
"Tôi đùa thôi, đồ ngốc." Lời nói vang lên giữa tiếng cười. "Nhưng ý tôi là..." Anh quay sang nhìn Chenle ngồi cạnh mình đang ngẩn ngơ nhìn về phía góc bàn.
Jaemin đá nhẹ chân cậu dưới gầm bàn.
"Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau, dù sao thì điều gì đã đưa 2 người đến đây vào tối thứ Sáu quý giá vậy?"
Khi Jisung nhận ra Jeno không có ý định trả lời, cậu đã lên tiếng.
"Trận đấu đầu tiến của bọn em sẽ rơi vào thứ Sáu tuần sau, Jen và em luôn đến đây ăn sau các giải đấu và nó đã trở thành truyền thống trước 1 tuần khi giải đấu bắt đầu."
"Hay thật đó," Jaemin trả lời.
"Còn hai anh thì sao?"
Tất nhiên Jaemin sẽ không bỏ cuộc nhanh như Jisung rồi, anh nhìn sang Chenle một lúc, đưa tay véo vào cánh tay dưới bàn của cậu.
"Ao-Uh...,"Chenle kêu nhẹ, khiến Jeno và Jisung giật mình. Cậu quay sang lườm Jaemin một lúc trước khi nhìn về hướng Jisung, người đang ngồi đối diện cậu. "Bọn anh đói nên đến đây thôi."
Trước khi bất kì sự căng thẳng khó xử nào đó có thể lấp đầy bàn ăn của họ, một phục vụ tiến tới chỗ họ.
Người phục vụ là một thiếu niên với mái tóc dài vàng được tẩy. Anh mỉm cười với Chenle như thể quen biết cậu.
"Chào, chủ tịch"
Chenle mỉm cười lại với anh ta, khuôn mặt cậu hiện lên 1 vẻ không mấy chắc chắn.
"Chào, Hyunjin," Jisung mỉm cười với Chenle trước khi chào cậu phục vụ kia. "Em không biết là anh đang làm việc ở đây đấy?"
"Anh mới bắt đầu vào tháng trước thôi," Hyunjin nói nhưng không hề rời mắt khỏi Chenle. "Anh cho rằng có vẻ như là em không biết anh?" Hắn cười khúc khích.
"Xin lỗi anh, thật khó để có thể nhớ được tất cả mọi người. Nhưng anh là Hyunjin phải không?"
"Yup, và em là cậu bé xinh đẹp nhất trường, chủ tịch hội học sinh đáng kính của chúng ta, Chenle Zhong. Anh rất hâm mộ em đó."
"Hâm mộ?" Chenle lắc đầu lúng túng. "Em đâu phải người nổi tiếng hay cái gì đó như vậy đâu!"
Jisung nhìn Chenle với vẻ bối rối, nghĩ lại những gì Jeno đã nói với mình ngày hôm trước
"Mà anh thấy... Chenle khá là dễ thương mà. Cậu ấy nổi tiếng, rất nhiều người trong đội bóng thích cậu ấy đó."
Mình đoán là anh ấy có nhiều người hâm mộ thật. Chắc là do trước đây mình không hay để ý nhưng anh ấy có vẻ rất ngọt ngào và dễ thương.
"Vậy, tôi có thể lấy gì cho mọi người đây?" Hyunjin vẫn như vậy nhìn Chenle.
Sau khi gọi đồ xong, Hyunjin rời đi- Jisung đã không bỏ lỡ khoảnh khắc hắn đặt tay lên vai Chenle, siết nhẹ một cái rồi mới rời đi.
Jisung không thể tránh khỏi cảm giác ghen tuông dàng trào trong người nhưng cậu chọn cách phớt lờ nó đi.
-Hết chương 3-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/JiChen] Chiến dịch Chenji
Fanfiction𝙾𝚙𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒𝚗: 𝙲𝚑𝚎𝚗𝚓𝚒 𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜 𝙿𝚛𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝 𝚉𝚑𝚘𝚗𝚐𝙲𝚑𝚎𝚗𝚕𝚎 𝚡 𝚂𝚘𝚌𝚌𝚎𝚛 𝙿𝚕𝚊𝚢𝚎𝚛 𝙿𝚊𝚛𝚔𝙹𝚒𝚜𝚞𝚗𝚐 Summary: Chenle có một tình yêu siêu to lớn dành cho Jisung người mà thậm chí hầu như không biết tới sự hiện diện...